By: Unhiie<3
Mùa đông năm 20XX, một cậu trai đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên.
Là Bachira Meguru, em đang ngồi nhớ về quá khứ, lúc em và anh cùng nhau vui vẻ cười đùa vào những ngày tuyết rơi mấy năm trước. Bây giờ vẫn là khung cảnh ấy, địa điểm ấy, nhưng lại không thấy anh đâu.
Đúng vậy, anh đã không còn. Chiếc xe hơi năm ấy đã lấy mất sinh mạng nhỏ nhắn của anh. Đã một năm rồi, trái tim em vẫn mãi trao cho người đấy, dứt khoát không trao cho ai khác ngoài anh cả.
Những năm trước, chính em và anh đã cùng chống đối lại dư luận và những lời chỉ trích, chê bai. Thế nhưng bây giờ, chỉ còn em ở lại với những lời nói ấy.
Thiếu đi anh, em thật sự không sống nổi. Em nhớ anh, nhớ mùi của anh, nhớ những lời nói đùa của anh và những ngày vui vẻ bên anh. Giờ nó đã không còn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo từ tuyết.
Em thật sự đau đớn, nó thật khó tả. Đây là cảm giác của những người mất đi người mình yêu quý ư? Em quyết định rồi, mất đi bố mẹ. Bây giờ đến cả anh, thế giới đúng là tàn ác với em mà.
-"Mọi người...con tới với mọi người đây"
-"Anh đợi nhé, rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau..."
Ngày 08/08/20XX
Ngay ngày sinh nhật của em và cũng là ngày em ra đi.
Nhưng cái ch.t chính là sự giải thoát tốt nhất cho em. Kéo em ra khỏi xã hội bất công, không phải lo nghĩ gì nhiều.
"Chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi."