Xin chào,tôi tên là Lucy, từ nhỏ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức mà người ta cảm thấy phiền và sa lánh.
Gia đình của tôi không mấy hạnh phúc vì nghèo đói,cha luôn uống rượu say khướt, về nhà lại đánh mẹ con tôi. Mẹ không chịu được nữa dành bỏ nhà ra đi. khi lớn lên tôi luôn ám ảnh bởi những lời nói của mẹ trước khi bỏ nhà:(nhớlại)
Tôi: Mẹ đừng đi có được không? Ở lại với con và cha, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Nên mẹ ở lại với con nha.( Ánh mắt mong đợi)
Mẹ: Tao không muốn ở lại ngôi nhà này một giây phút nào nữa(tức giận)" Và tao hỏi hận khi sinh ra mày, vì mày mà tao mới phải chịu khổ như thế này ".
Tôi khóc lóc cầu sinh mẹ đừng đi nhưng nhận lại là sự phũ phàng từ chính mẹ ruột của mình. khi lớn lên tôi vẫn không quên được chuyện của quá khứ. Mỗi đêm tôi luôn mơ thấy ác mộng của năm đó, tỉnh giậy thấy nước mắt không ngừng rơi xuống, lồng ngực đâu thắt lại khiến tôi không thể thở được. (Sáng hôm sau)
Tôi bắt đầu với năm học mới và ngồi trường THPT XXX