Sau cơn mưa trời lại sáng.
Nhưng cuộc đời tôi là những cơn bão lớn, cơn mưa tầm tã.
21/9
Làm điều có lỗi vs N
Nay trời xanh nắng đẹp có nên rời đi ko nhỉ
Thôi vẫn là để ngày mai xem thời tiết . Mặc dù đã nhắn tin rồi nhưng hình như bạn ý chẳng ngó. Để mai lên lớp nói chuyện trực tiếp.
22/9/
Mệt quá! Đã cố xin lỗi gọi bạn đó rất nhiều lần nhưng N chả thèm thưa.
Vừa Tiết Thể Dục, tui im lặng chả nói chuyện được với ai. Hết tiết một tui ra bờ hồ ngồi đầu cổng phụ ngồi. Trên chiếc ghế đá dưới tàn cây ánh nắng chiếu xuống làn nước xanh mài ngọc bích gợn lên từng cơn sóng. Chả hiểu sao tui có suy nghĩ điên rồ rằng đi nếu chảy xuống làn nước ấy thì sẽ như thế nào nhỉ? Rồi nghĩ vu vơ về ước mơ học đại học, những bộ tiểu thuyết tui còn đang đọc dở, còn chờ lấp hố. Còn chưa đi chơi nhiều nơi ăn những món ngon. Rồi lại buồn và tủi thân vì N đối xử với tôi như người xa lạ. Mà nếu mình đi thì nay ai đèo Đ về.
Cuối cùng tui vẫn chỉ lẳng lặng ngồi ngắm bờ hồ hết tiết ra chơi chẳng hề thực hiện điều tôi đã nghĩ- nhảy xuống.
Vào tiết hai
Hình như nãy N mượn điện thoại để gọi, mọi người đều hết tiền điện thoại. Nghĩ vậy tôi ôm hi vọng mà đưa điện thoại của mình ra. Nhưng đáp lại là cái xua tay. Tôi gục xuống bàn mà bật khóc. khóc một hồi lại đói nghĩ đến còn bánh mì trong cặp nhưng tui lại chả buồn ăn.
Giờ giải lao vừa rồi ngắm nhìn nước hồ màu xanh ngọc bích. Rất đẹp nhưng mà nước có vẻ bẩn, sau đó lại nghĩ còn chưa đến sinh nhật 17 nữa mà.
Ra chơi tiết hai tôi lại ngồi chỗ cũ ngắm nhìn bờ, nhìn cung đường người qua lại. Cứ ngồi vậy cho đến khi trống đánh vào lớp vang lên.
Trong tiết này mọi người lại kể chuyện tâm linh, kể những giấc mơ kì quái. Tôi cũng muốn góp vui nhưng nhận ra mình thật thừa thãi nên duy trì lặng im.
Mệt quá hay chốc đi thăm mọi người lần cuối nhỉ . Ừm bắt chuyện vs N nhưng N chẳng trả lời, cố thử ba lần rồi mà không được. Nghĩ vậy ra chơi tui đi gặp những người bạn mà tui cho là thân. Lại ngồi trầm ngâm nghĩ về việc nếu mình đi rồi chắc bố mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn nhỉ. Còn đứa em gái chắc phải tự lái xe đi học rồi.
Nhưng rồi tôi vẫn quay về lớp học khi tiếng trống báo hiệu vào tiết bốn.
Trong giờ tui nghĩ về việc nếu như mình đi. Thì liệu có xuyên không như mấy bộ phim được không nhỉ hay được trùng sinh sống lại. Càng nghĩ tui lại bỏ bánh mì ra lén gặm trong giờ học. Ăn đến khi nghẹn lại tiếp tục nghĩ khi đi rồi phải nhảy đi nhảy lại tái hiện lại khoảng khắc gieo mình xuống. Khi vất vả vớt x á c tui lên. Men theo câu truyện kể của các bạn tôi lại nghĩ sâu xa đến cảnh chôn cất mình rồi đầu thất, năm mươi ngày, rồi giỗ đầu, mồng một và mười năm hàng tháng.
Buồn tui len lén bỏ điện thoại ra đọc truyện. Nhiều khi ước ao những nhân vật chính bị trầm cảm hay sợ hãi xã hội khi có suy nghĩ dời đi thì luôn đc cứu vớt. Lại nghĩ vu vơ khi mình đi có ai nhớ mình trong nhỉ. Nghĩ nghĩ một hồi tui lại mệt rồi. Vẫn nên rời đi nhỉ.
Ra chơi tiết bốn thì thấy chỗ ngồi đó đã có rất nhiều người ngồi vậy nên tui quay xe đi vệ sinh.
Trong tiết năm ấy tui nghĩ lại về ý định khi mình quyết tâm đi thì lại có người ngồi đó. Chả lẽ ông trời đang cản bước suy nghĩ dại dột điên rồ đó của mình.
Cả tiết tôi ngồi ngẫm nghĩ, ngẫm thật kĩ. Đồng thời nhân vật trong câu truyện tui đang đọc nói câu làm tui bừng tỉnh:
“ vì mình đã chiếm một sinh mệnh trên thế gian này cho nên phải sống thật tốt”