Em yêu hắn, yêu chàng trai năm đó đã quỳ xuống cầu hôn em và hứa hẹn thật nhiều điều.
Suốt quãng thời gian bên nhau em thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được làm vợ hắn, hạnh phúc vì được hắn yêu thương.
Cái ngày mà biết tin em mang thai hắn lại càng cưng chiều em hơn. Hắn quan tâm em từng chút một. Hắn nấu cho em nhiều món ngon và tặng cho em những thứ em thích.
Em hạ sinh được một bé gái giống hệt hắn, bé con vừa xinh đẹp lại còn hiền lành nhưng do sức khoẻ yếu từ lúc mới sinh nên con bé mất khi vừa lên 7 tuổi.
Khoảng thời gian sau đó em cứ nghĩ là hắn sẽ yêu thương em nhiều hơn trước nhưng không hề, sau hai tháng con bé mất hắn đã dẫn về một cô gái và đòi ly hôn với em, em nhìn cô gái trước mặt rồi lại đảo mắt xuống chiếc bụng không quá to của cô.
Cô ấy là mối tình đầu của Kaiser.
Em không gào khóc, không trách mắng cô ấy, không một lời chửi bới nào cả. Em im lặng nhìn qua hắn rồi nở một nụ cười nhẹ
Hắn đã phản bội em, phản bội cái gia đình này nhưng em vẫn chọn tha thứ cho những gì hắn làm.
Hôm đó em và hắn ra toà để ly hôn, hắn chìm đắm trong sự hạnh phúc của gia đình nhỏ mang lại, còn em thì mãi mãi chìm đắm trong sự đau khổ.
Hôm nay là tròn một năm con bé mất nên hắn đã quay về ngôi nhà đó, ngôi nhà xưa gợi lại tất cả kỉ niệm của hắn và em.
Hắn thấy em rồi, thấy em trong căn phòng ngủ của cả hai năm ngoái, hắn ngớ người rồi thả bịch trái cây lẫn cây dù xuống rồi chạy thật nhanh tới ôm lấy cơ thể gầy gò không còn hơi ấm của em.
Em mất rồi.
Mất trong một ngày mưa rất to...