Hôm nay là ngày 22-09-2xxx , tôi tỉnh dậy với sự mệt mỏi do thức dậy sớm. Sờ vào điện thoại trên giường hiển thị 4h . Mê mê tỉnh tỉnh đến mãi 4h33 mới rời được giường.
Sáng nay tôi phải chép phạt toán vì hôm trước đó chưa thuộc bài cô giáo phạt . Ngồi khá lâu , chuyện này mất thời gian hơn tôi nghĩ. Bố mẹ tôi đã dậy , ông ấy mắng tôi và em là chỉ biết chờ đồ ăn dâng tận mồm không biết dậy sớm nấu lề mà lề mề .
Trời thì hửng sáng nhưng vẫn còn tăm tối lắm , mặt trời vẫn khuất bóng trên bầu trời. Tôi sắp sách vở rồi cho vào cặp, chân đi vội phơi quần áo trong tủ . Có một chút việc trên điện thoại nên tôi phải đi đi lại lại khá nhiều. Quần áo phơi xong , ăn sáng thôi .Còn lại một chút mì hôm qua nấu lại ... hừm.. thôi sao cũng được.
Ăn xong thì tui đi đánh răng rửa mặt, chăm sóc da, thay quần áo để đi học . Em tôi vẫn chưa dọn mâm bát, hơi khó chịu một chút. Nhưng không sao , hi vọng nay sinh nhật tôi thì suôn sẻ chút.
... Tiết toán thật tệ , tại sao cô giáo lại không kiểm tra những đứa khác mà lại là tôi nhỉ. Thật giống như lúc đó ... Nghĩ nhiều quá nên bùng nổ cảm xúc mất rồi ... Làm sao để ngừng khóc lại nhỉ? Tôi không biết, tôi chỉ muốn ở một mình lúc này. Mọi thứ dường như chống đối tôi vậy , sáng thì bị bố mắng, đến trường thì lại bị phạt chép toán . Cô giáo còn nói này nói nọ vụ xin nghỉ vì xe ... thật khó chịu , thật đáng sợ. Tôi không muốn nước mắt rơi thế này. Tôi ghét ánh mắt thương hại của mọi người khi biết tôi khóc... Tệ thật đấy.
Ồ... bạn cùng bàn của tôi an ủi tôi , nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Và không dám ngẩng đầu lên, tôi sợ ai khác sẽ thấy tôi khóc . Thật là một kẻ thất bại, tôi lại nghĩ miên man rồi. KHÔNG!!! Bình tĩnh lại , cấu một chút nữa lòng bàn tay sẽ không để lại vết, đừng để chảy máu là được. Sao nó không chảy máu nhỉ ? Có lẽ mình sẽ bình tĩnh hơn...
Tui đã đi rửa mặt sau tiết toán, đi ngang qua cô và không dám nhìn cô .
... Tôi bị ám ảnh bởi cô đến tận chiều, thấy cô thấy hơi sợ . Những tiết còn lại của buổi sáng khá bình thường không có gì đặc biệt , chỉ là tôi cười nhưng thật trống rỗng. Mình cười vì cái gì nhỉ ?
Buổi chiều học lí , khá thoải mái và hơi buồn ngủ. Lúc về bạn cùng lớp của tôi chúc mừng sinh nhật, thật tốt. Cô ấy là người đã chúc mừng sinh nhật tôi thứ bốn trong ngày. ( trước đó mẹ tôi đã chúc và gửi tiền cho tôi , em tôi cũng thế. Bà ấy nói tôi đi ngang qua chợ mua chè nhưng thật sự tôi thấy thật mệt mỏi nên về luôn)
Đón em về nhà và mọi thứ vẫn vậy , hoặc có thể tệ hơn nhưng tôi cũng chẳng biết. Đằng nào tôi cũng chẳng xứng với những câu chúc mừng. Nếu được quay ngược thời gian cho tôi làm thai lưu trong bụng mẹ được không? 😶