- " Chiều học môn gì nhề ".
- " Hừmmm..."
- " Biết rồi Toán Anh haha! ".
Cậu ấy lại như vậy . Vẫn là thói quen ấy , dường như không thể nào thay đổi được.
Cô là 1 học sinh có lực học cũng khá , thính tình cũng hoạt bát , vui vẻ , nhan sắc thì cũng chỉ trung bình trong lớp thôi .
Đó là năm cô vào năm 17 . Cũng chẳng biết cô với cậu ấy đã thân hoặc có thể thỉnh thoảng nói chuyện với nhau từ bao giờ . Nhưng trong cô luôn có cảm giác lạ mà còn rất gần gũi .
Khi được chuyển tới chỗ sau cậu ấy thì cô bị trêu rất nhiều lần , cụ thể là toàn những bọn như giặc trêu thôi . Trong đó có 1 lần cậu ấy trêu cùng bọn họ làn cô suýt mà khóc .
Kể từ ấy không biết thế nào cậu ấy cứ luôn miệng trêu cô , hỏi cô những câu hỏi vô tri mà ai cũng biết , nhìn bài cô ,v.v..
Chính vậy , cứ một hôm , hai hôm rồi ba hôm , cứ thế dần dần khiến cô có cảm giác lạ mà tạo thành một thói quen . Trong cô chỉ nghĩ đơn giản đó là 1 điều bình thường , tại cậu ấy rảnh thôi!
Một chuyện rất cỏn con mỗi khi đi học của cô nhưng lòng cô sớm đã lo lắng về việc ít lâu sau cậu ấy có trêu mình nữa không . Dù chỉ cách 1 buổi nghỉ , không gặp nhau là hôm sau cô đã mòn mỏi đợi.
Thời gian trôi rất nhanh , thoáng cái đã nghỉ hè . Cô trông đợi ngày được đi học mà hơn nữa trông chờ khuôn mặt cậu ấy
Rồi lại qua , cô lại mong chờ ánh mắt của cậu ấy nhiều hơn . Nói chuyện với mình như trước nhiều hơn . Nhưng....
Phải! Mỗi ngày một nhạt dần. Cô trông đợi ánh mắt của cậu ấy nhưng nó lại ít chạm nhau hơn hồi trước
Hồi trước lúc cậu ấy chỉ liếc xuống là ánh mắt đã chạm rồi hoặc cậu chỉ quay ngang quay ngửa cũng đủ để chạm. Nhưng giờ cuộc trò chuyện dần bị một thứ gì đó vớt đi hết.
Cậu ấy giờ thỉnh thoảng cũng trêu cô nhưng cứ như là chớp nhoáng vậy . Nhưng lòng cô vẫn vui .
"Chỉ cần cậu ấy vẫn nói chuyện với
mình là được"
Tư tưởng của cô rất đơn giản , chỉ cần vậy thôi.
Lại trôi , lại trôi rồi lại trôi. Thời gian cứ thế trôi đi cũng đã cuối cấp rồi. Vậy là hết khóa học rồi. Buổi liên hoan cuối cùng đó rất vui vẻ , nào nhiệt , rất hoành tráng nhưng sao ánh mắt ấy chỉ hướng về một mình cậu?
Sau khi buổi cuối cùng của năm học phổ thông đó kết thúc , ánh mắt ấy vẫn luôn chiếu vào cậu nhưng sao cậu không quay lại? Mà những bước chân ấy đã đi từ bao giờ không hay . Vóc dáng ấy đã biến mất khỏ tầm nhìn của cô
Nó cứ thể như là bị một làn gió mạnh mà cuốn đi hết tất cả mọi thứ vào ngày hôm đó nhưng vẫn để lại những kỷ niệm đáng nhớ đối với cậu , một làn gió vượt rất nhanh khiến cho cô không kịp trở tay mà với lại phía ấy.