- ……. Tôi chầm chậm mở mắt , xung quanh tôi có bà và mẹ của tôi bế và ôm tôi từ đằng sau. Cô kh biết mình bị làm sao mà lại đến mức như vậy nữa.
- Chợt , tôi cảm nhận được bác sĩ đã rút chiếc ông nhỏ nào đó dưới phần bụng tôi ra, làm cho máu bắn ra tạo nên tiếng xì….. xì… phun ra khỏi ng tôi với lực phun nhỏ nhưng rất mạnh.
- Tôi cố lấy hơi nặng nhọc lên tiếng:
- * Bác sĩ ở , thấm máu cho cháu đi .*
- *Máu ít từ từ đã , đang lấy gạc thấm rồi chờ chút.*
- Cô y tá kh vội tiếp tục thu dọn đồ nghề.
- Nhưng cơ thể tôi lúc đó như nào tôi biết mà. Nhìn bác sĩ thêm 2s , sau đó , tôi cảm nhận trong dòng máu đang phun ra đó thứ gì đó đang bị kẹt lại , cảm nhận được chính cơ thể của mình tôi cảm thấy rất sợ. Nhưng cũng sau lúc đó 1-2s thứ bị kẹt đó đi ra khỏi ng tôi cùng dòng màu thì phần bụng của tôi bất giác.
- * Bùmmmmm*
- Máu bắn khắp nơi, lên cả ng cô y tá đã nói với tôi rằng “ chờ 1 chút kh sao cả “ , cơ thể của tôi tôi biết mà… sao lại kh nghe tôi vậy.
- Cảm nhận thấy tầm nhìn mình dần xuống sàn nhà cũng là lúc tôi biết mình đã kh còn bao nhiêu thời gian.
- Đưa ánh mắt lên nhìn tất cả ng nhà của mình lần cuối , trước kia tôi từng đọc được 1 câu :
- * Trước khi bạn chết bạn sẽ có 7s hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình sau đó bạn mới trút hơi thở cuối cùng*
- Khi tôi nhìn 1 lượt tất cả mọi người xong tôi chợt thấy hết cũng 4-5s rồi:
- * Nếu đúng như vậy mình chỉ còn 2s ..*
- Cảm giác như mình ngã nằm xuống……bao trùm hoàn toàn là 1 màu đen…….
- Sau đó:
- Mình tỉnh dậy , nhưng cảm giác sỡ hãi và chan thật đó vẫn chưa nguôi đi hết trong tôi được.