Kể một tí về tôi nhé*
Tôi là một người hiểu chuyện từ nhỏ
Không thích tiếp xúc nhiều
Không có bạn bè
Tiêu cực và cô đơn thì rất nhiều
Đâu ai biết bên ngoài tôi nóng giận nhưng bên trong tôi không ổn tí nào!
Trong một căn phòng không có lấy một ánh đèn có một người đang nhớ lại..
*Hồi Tưởng*
Chiều nay do tôi có tiết thể dục nên tôi đã đến trường từ sớm....một lúc sao tiếng kòi vang lên thì ai nấy đều đứng thẳng hàng và bắt đầu tập
Do hôm nay tôi không khoẻ nên cứ nhìn ra cổng trường thấy tôi không tập nghiêm túc thầy đã phạt tôi chạy 2 vòng
"NÈ EM KIA EM PHẢI CHẠY 2 VÒNG SÂN TRƯỜNG CHO THẦY"
Thầy đi lại chỗ tôi và nói
Lúc này tôi không do dự mà đã chạy một đến vòng thứ 2 do tôi bất cẩn nên đã té ngay giữa sân lúc này chân tôi rất đau không đứng dậy được lúc này có một người chạy lại với khuông mặt lo lắng và hỏi tôi..
"Nè có sao không có cần đi bác sĩ không"
Lúc này tôi mới ngước lên nhìn là cậu ấy đúng là người tôi thích nhất bấy lâu
Lúc này cậu ấy dỡ tôi dậy đi lại và tập hợp được một lúc thì có một người chạy vào như bay
Còn ai ngoàI kẻ thù không đội trời chung với tôi cậu ta khi xuống xe chạy nhanh đến chỗ cậu và bắt chuyện lúc này tôi quay xuống nhìn thì thấy cậu ta thì cười nói rất vui không hiểu sao tôi lại khó chịu và hơi nhói ở tim...có phải tôi chiếm hữu quá không..À không tôi và cậu ấy có là gì của nhau đâu nên thôi vậy
Tôi cười thầm trong lòng cho rằng cho đã tìm được nửa kia của mình vui cũng có chút buồn..
*Tùng Tùng Tùng*
Tiếng trống ra về đã đánh vừa đánh xong thầy đã cho chúng tôi ra về lúc này tôi nhìn để tìm cậu..A thấy rồi nhưng sao buồn lại càng buồn thêm nhói càng nhói thêm cảnh trước mắt tôi là cậu và cậu ta đang lên xe và về cùng nhau lúc tôi lại lấy xe thấy cậu và cậu ta cười nói vui vẻ tôi cũng thoáng buồn đến lúc về tôi như người mất hồn lê thân mệt mỏi vào nhà hôm nay tôi ở nhà một mình
Cảm giác cô đơn bao phủ lấy tôi
Đến lúc tối thì tôi đã đi ngủ rất sớm để không nhớ đếm chuyện hồi chiều...đau lắm chứ mà làm gì được
"Hahahahaa"
Tôi cười điên dại đến đau lòng hai hàng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống tôi lại lấy cuốn nhật kí của mình ra để viết một ngày tồi tệ..đã kết thúc một ngày rồi sao vui đâu sao chỉ thấy toàn cô đơn không vậy?
Cứ thế ngày qua ngày tôi cứ sống như vậy tôi cũng đã từ bỏ cậu ấy và sống một cuộc sống mới nhưng người tính thì đâu
bằng trời tính lúc này định đi ngủ những kí ức về cậu ấy đã lướt qua tôi như một cơn gió tôi nhớ hết mọi chuyện hàng nước tôi cứ rưng rưng tôi vỡ oà khóc lên đến không thở được thì chìm vào giấc ngủ..
*Kết Thúc*