"Pằng pằng pằng"
-Anh đang nhắm đến ai vậy?-An Nhiên hỏi
-...
An Nhiên quay đầu nhìn về nơi anh ta phát ra tiếng súng. Chỗ đó hình như là...
-Khôngggggggg
An Nhiên hét lên 1 cách sững sờ:
-Em trai tôi, em trai của tôi, em...
Cô vừa hét vừa chạy về khu vực công viên gần đó. Quỳ xuống ôm lấy người em trai đang yếu dần đi. Bên cạnh là vài người cũng nằm xuống thoi thóp đến sợ, nhưng cô không có thời gian cho những người đó cô chỉ ôm lấy em trai lên 1 chiếc moto gần đó. Bây giờ trong đầu cô chỉ muốn em trai mình không bị sao cả. Trước khi đi, cô quay đầu nhìn về phía Khánh Nam bằng ánh mắt không hiểu lí do gì mà bạn trai cô lại nổ súng vào em trai mình. Cô phóng vụt đi cùng chiếc moto. Từ lúc đầu anh đã không có biểu cảm gì nhưng sau khi cô đi anh mới có vẻ mặt bất lực hỏi người trong tai nghe:
-Như vậy được chưa? Hãy bỏ qua cho An Nhiên đi.
-Tất nhiên rồi, tôi sẽ thu hồi tay súng bắn tỉa lại. -Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên.
Anh ngồi xuống không kìm chế được mà đau xót trong lòng nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Anh rất muốn đến bệnh viện để xem người em của bạn gái anh nhưng với sự việc hồi nãy thì anh không còn tư cách đứng trước mặt cô ấy nữa. Nhưng nếu anh không ra tay với em trai cô thì "người đó" sẽ ra tay với 2 chị em cô mà anh không thể nhìn người con gái anh yêu mất đi được nên anh đã xuống tay với em của cô ấy mặc dù anh đã tránh điểm chí mạng. Anh đứng dậy phóng xe về phía bệnh viện. Anh sẽ không vào mà xin đứng từ xa nhìn 2 chị em thôi. An Nhiên đứng ở ngoài phòng phẫu thuật mà tinh thần suy sụp không thôi. Cô liên tục khóc nức nở không hiểu lí do ra tay của anh.
"Anh ấy đã nói sẽ rời khỏi nơi đó mà. Tại sao chứ? Anh ấy đã hứa sẽ không làm việc cho người đó rồi mà. Anh hứa rồi mà!!! "
Cảm thấy có người đang theo dõi mình cô tiến lại gần mà không phát ra tiếng động.
Là anh!!
Cô nhìn thấy anh thì kéo anh ra khu sân sau bệnh viện nơi ít người tới hỏi anh dồn dập các câu hỏi:
-Tại sao chứ?
-Anh hứa với em rồi mà!
-Anh tính thất hứa sao?
-Nói cho em biết đi. Anh không phải muốn như thế đâu đúng không? Chỉ cần anh nói không phải thì em sẽ tin anh, em sẽ tin mà, nhé?
Khánh Nam đứng ở đấy mặc cho cô cứ lôi kéo, khóc lóc thảm thương, nhìn cô với vẻ mặt vô cảm nhưng đang rất đau trong tim, anh thản nhiên đáp lại:
-Con người tôi chính là như vậy, cô không tin thì cũng vẫn như vậy, tôi không có trách nhiệm làm cô tin mình.
Cô sững người không giây lát rồi không tin vào tai mình:
-Anh nói dối, anh sẽ không bao giờ làm như vậy, có phải do người đó bắt anh làm như vậy không, họ uy hiếp đến tính mạng của em sao?
-Đừng bao giờ nghĩ 1 cách tự mãn như vậy, tôi chẳng qua chỉ là chán cô mà thôi. Nhưng do cô là bạn gái cũ của tôi nên tôi sẽ không khử cô nhưng đừng bao giờ đến gần hay tìm tôi nữa.
Anh nói xong quay người rời đi, cô đứng im đó mà hỏi lại:
-Vậy tại sao anh lại đến đây?
Anh khựng lại 1 lát nhưng cũng trả lời lại:
-Ha tôi chỉ đến xem khuôn mặt của người nhà mục tiêu của tôi mà thôi.
- Vậy em hay em trai em biến mất đều giống nhau phải không?
-Hả??
-Được rồi, anh đi đi đừng bao giờ tìm đến tôi nữa.
Cô biết chứ, cô biết anh làm theo lệnh của người đó và cô là điểm yếu của anh, nhưng chỉ cần anh nói ra cô sẽ cùng anh chống lại người đó. Vậy mà anh lại lựa chọn bỏ rơi cô, dù dì cô cũng là 1 sát thủ ngầm mà, cô tự biết cách bảo vệ bản thân mình mà không cần nhờ đến anh giúp đỡ. Nếu anh đã lựa chọn như vậy thì cô cũng không còn cách khác, cô sẽ đi khử người đó giúp anh từ trong bóng tối.
END
Kanye♠