•All Hiên• Mùa Mưa Năm Nay
Tác giả: 🌻𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷✨
Thời tiết dạo này đang chuyển mùa ,từ cái nắng chói chang vào buổi trưa chiều bây giờ đột nhiên biến mất để nhường chỗ cho những cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố xinh đẹp.
Tống Á Hiên đi đến bệnh viện Tống Lợi ,tay cầm cái ô trong suốt từ tốn gấp gọn để sang một bên.
Phủi phủi những hạt mưa còn dính trên tay ,Á Hiên thở dài cầm cái balo nặng trĩu sải bước đến sảnh lớn của bệnh viện.
Ba cậu là bác sĩ ở đây ,bệnh viện này cũng do ba tiếp quản ,Á Hiên thật sự rất tự hào khi có ba làm bác sĩ.
Nghề bác sĩ không xấu nhưng cái xấu ở đây chính là sự ép buộc của ba dành cho cậu.
Ba muốn Tống Á Hiên là một bác sĩ nhưng không ,Tống Á Hiên thật sự không muốn làm bác sĩ.
Bác sĩ là người có cái tâm ,có sự nhiệt huyết với nghề còn Á Hiên thì không có nhiệt huyết với công việc tốt này.
Nghĩ xem ,nếu không có nhiệt huyết thì cho dù có giỏi đến mấy thì tự bản thân cũng sẽ không cảm thấy hài lòng.
Hôm nay ba đi gấp nên bỏ quên laptop ở nhà ,Tống Á Hiên vừa mới đi học trở về thì liền nhận được cuộc gọi từ ba.
Một đứa sinh viên ngành thiết kế năm cuối như Tống Á Hiên bù đầu bù cổ để làm sản phẩm cho kì thi tốt nghiệp như cậu thì làm gì có thời gian chứ ?
Bất quá thì ba gọi mãi cậu mới chịu ra khỏi cái căn phòng đầy ấp dự án thiết kế đang còn làm dang dở thôi.
- Chào chú Xâm ,ba con đâu rồi chú Xâm ?
- Ba con đang ở phòng 327 ,con lên đó xem thử đi.
- Vâng ,cảm ơn chú Xâm.
Theo lời chú Xâm ,ông bạn thân từ năm học đại học của ba ,Á Hiên liền đến phòng 327 tìm gặp ba mình.
- Ba ,đồ của ba gọi con mang tới đây.
Tống Á Hiên với giọng điệu phàn nàn đi vào ,tiếng mưa lớn bên ngoài như lấn át tiếng nói của Tống Á Hiên đang đứng phía cửa ,ba Tống với gương mặt khó hiểu, tay giơ lên quắt quắt kêu gọi.
- Gì con ?
- Con nói là laptop của con đây.
- Cảm ơn con.
- Một lát con về nhà rồi sẽ đi đến kí túc xá của trường đăng ký ở đó hai ba tuần để hoàn thành dự án tốt nghiệp.
Tống Á Hiên nói thật ,cậu sẽ dành thời gian để làm dự án ,cậu không muốn ba cứ quấy rầy mình nữa ,dự án để tốt nghiệp quan trọng đối với cậu rất nhiều.
Tống Á Hiên nhìn sang ,ánh mắt liền va phải sáu người con trai mang chút nét hư hỏng đang ngồi trên ghế.
Nào là khuyên tai ,đeo nhẫn bạc khắc chữ ,dây chuyền có hình đầu lâu ,gương mặt lại có chút hống hách ,nhìn qua liền biết chẳng phải loại người tốt đẹp.
Tống Á Hiên từ nhỏ đến lớn kị nhất ba cái loại người hư hỏng này ,cậu không thích cũng chẳng thèm quan tâm ,nhìn một cái rồi lại thôi ,thật sự chẳng để ý.
Những cô gái hay thích những chàng badboy vì theo quan điểm của họ thì badboy một khi đã yêu thật lòng thì cực kì chung thủy.
Á Hiên nghe xong thì buồn cười lắm ,người ta đã là badboy rồi thì cho dù có yêu hay làm gì đi nữa thì cái danh badboy đó cũng đã nói hết rồi ,tỉnh lại đi các cô gái.
Hư hỏng thì làm sao mà trở nên ngoan ngoãn ,chung tình khi yêu được ?
- Bác sĩ Tống ,đây là ai ?
- À ,đây là con trai chú ,nó tên Tống Á Hiên ,đang là sinh viên năm cuối của trường thiết kế.
- Vâng ,vậy lớn hơn cháu hai tuổi rồi.
-....
- Giới thiệu với con đây là con trai của bạn năm đại học của ba ,hôm nay....
- Con không có hứng thú nghe chuyện này ,con đi đây thưa ba.
Á Hiên rời đi không chút do dự ,ba Tống thở dài ,đúng là không thích thứ gì thì con trai của ông sẽ quả quyết chống đối.
Bọn hắn nhìn cậu ,ánh mắt có chút đượm buồn ,không phải vì chuyện Tống Á Hiên không thích những người hư hỏng mà là vì bọn hắn nghĩ Á Hiên ghét những người nghèo nàn như bọn hắn.
Do gặp được con của những người bạn thân năm đại học nên ba Tống rất hào phóng mời bọn hắn cùng ba mẹ bọn hắn đến nhà để cùng tụ họp vui vẻ.
Ngôi nhà của Tống Á Hiên bỗng nhiên sau một buổi chiều liền náo nhiệt ,ngồi trong phòng làm dự án ,Á Hiên lấy bông gòn nhét vào lỗ tai không sao là đủ.
- Xin chào.
- Ai có mấy người vào đây ? Đi ra !!!
- Chú Tống kêu bọn tôi gọi anh xuống nhập tiệc.
- Không cần ,mau đi đi.
- Anh đang làm gì vậy ? Bức tranh này thật đẹp.
- Đừng động vào !!
Á Hiên bay lại cái bảng đang được in cố định bằng nam châm trên đó ,vừa chạy vừa chẳng may trượt té.
Cuối cùng không chỉ cái bảng rơi xuống mà còn làm đổ bể cái tủ nhỏ đang để ly và đèn ngủ trên đó.
- Anh có sao không ?
- Không xong rồi ~ Làm sao bây giờ ? Ướt bản dự án rồi.
Tống Á Hiên khóc không thành tiếng ,giọt nước mắt cứ rơi dài trên má ,trời ạ ,cái dự án này cậu đã phải nảy ý tưởng và hoàn thành từ hai tháng trước đấy.
Mã Gia Kỳ bối rối ,hắn quỳ một chân xuống ,tay giơ lên chạm vào má Tống Á Hiên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nóng hổi.
- Anh nín đi ,đừng khóc nữa.
- Tôi không khóc thì còn cách gì để trút giận bây giờ hả !!!
- Anh...anh có thể đánh tôi để trút giận...
- Đánh cậu ? TÔI KHÔNG THÈM !! MẸ ƠI !!!!
Á Hiên đứng dậy chạy ra ngoài gọi lớn một tiếng "mẹ" ,Mã Gia Kỳ đứng hình ,Tống Á Hiên có phải sinh viên năm cuối đại học không thế ? Chừng tuổi này mà hở ra còn gọi mẹ.
- Trẻ con quá đi mất.
Tống Á Hiên nói với mẹ ,tưởng mẹ bênh vực hóa ra là cậu mơ ,mẹ chửi cậu lớn già cái đầu rồi con khóc lóc ,mẹ la cậu vì gọi cơm nảy giờ không xuống ăn ,mẹ trách cậu thì ngày mai đòi ở kí túc xá của trường không về.
Tống Á Hiên vừa tức giận vừa ủy khuất đến không thể tả.
Đang định phản biện ,Nghiêm Hạo Tường liền từ đâu xông pha giữa chiến trường bảo vệ ,hắn đứng trước che chắn ,miệng nói những lời bênh vực.
Cậu thật sự có chút cảm kích người tên Nghiêm Hạo Tường này nha.
- Nè.
- Hửm ? Có chuyện gì sao ?
- Bênh vực tôi làm gì ? Tôi mượn cậu à ?
- Lỗi sai là do tôi nên tôi mới giải thích cho cô Tống.
- Vậy à.
-......
Vừa uống hộp sữa vừa híp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng nhìn ra phía cửa ,ừm...phải nói sao nhỉ ? Cũng soái ,cũng ổn ,badboy có khác.
- Á Hiên ,bản thiết kế gì đó của anh đâu.
Hạ Tuấn Lâm chạy lại hỏi ,cậu quay mặt đi không muốn nói chuyện nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ nhây nhây đứng hỏi ,kết quả là Tống Á Hiên mệt mỏi quá mới liền mở miệng.
- Trong bếp ,cậu hỏi làm gì ?
- Anh đưa tôi ,tôi giúp anh làm khô tờ giấy.
- Không cho.
- Anh sợ nó rách à ?
- Phải ,là tôi sợ vậy đó.
- Anh yên tâm ,sẽ không rách.
-...nếu mà rách thì sao ?
- Anh muốn làm gì tôi ,tôi cũng chịu.
- Được ! Nếu cậu mà làm rách thì tôi sẽ cắn chết cậu ,cậu sẽ xuống địa ngục chịu tội và không được đầu thai mãi mãi !!
- Được.
Hạ Tuấn Lâm nói được làm được ,hắn không làm Tống Á Hiên thất vọng ,chỉ sau một lát hắn đem tờ giấy chạy đi đâu đó thì một lát sau tờ giấy đã khô ,tuy có hơi nhăn nhưng đành chịu vậy.
- Nghe nói ngày mai anh ở kí túc xá à ?
- Phải ,thì sao ?
- Anh qua nhà tôi ở đi ,nhà tôi cũng đang gần trường anh học đấy.
- Không quen không biết không ở ,ok .
- Nghe nói ở kí túc xá ở đó tốn tiền lắm.
Câu nói của Trương Chân Nguyên đánh trúng điểm mù của Tống Á Hiên ,thật vậy à ? Ở đó tốn tiền lắm sao ? Phải rồi ha ,cậu nghe nói ở kí túc xá là mỗi người một phòng có cả phòng bếp và nhà tắm ,nghe đúng giàu có.
-......
- Anh ngơ ngơ cái gì ? Dù gì gia đình tôi cũng là bạn của ba anh ,không phiền.
- Nể tình cậu mời...tôi không khách sáo.
- Được được.
Trương Chân Nguyên vui vẻ cười nhẹ ,Á Hiên nhìn hắn thoáng chốc cảm thấy người này cũng thật tốt ,cũng hơi hơi thiện cảm.
Qua ngày hôm sau Tống Á Hiên đi học ,buổi học kéo dài ,não bộ liên tục nảy ra những ý tưởng ,tay không ngừng vẽ vời ,nói chung là năm cuối rồi nên phải làm việc tăng năng suất thôi.
- Á Hiên ,ở đây.
- Sao lại tụ họp đông đủ thế ?
- Không có gì.
Bọn hắn cười hì hì ,cái người tên Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn cầm balo giúp cậu ,lần đầu tiên Tống Á Hiên có cảm giác mình giống như mấy tên đầu gấu có đàn em đi theo bảo vệ.
Cảm giác thật cao ngạo ,thật quyền lực làm sao.
- Về nhà tôi đi.
- Về nhà cậu ? Tôi về nhà Trương Chân Nguyên kia mà.
- Nhà tôi gần đây hơn nhà nó.
Lưu Diệu Văn gãi gãi lỗ tai ,Á Hiên gật đầu ,cậu để ý rằng khuyên tai của Diệu Văn hôm nay biến đi đâu mất tiêu rồi ,chắc bị ba mẹ la nên mới bỏ ra.
Đang đi trên đường ,Đinh Trình Hâm bắt gặp cái xe bạn bắp luộc nóng hổi ,hắn chặn đường Tống Á Hiên ,ánh mắt dịu dàng bắt đầu dò hỏi.
- Anh ăn gì đó nhé.
- Gì ? Ăn gì là ăn gì ?
- Ăn bắp luộc.
- Được ,cậu có lòng thì tôi xin nhận.
Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng thèm thuồng nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm của cậu mà cười nhẹ ,hắn đi mua một lúc sau liền trở về.
Trên tay cầm bịch bắp luộc nóng hổi ,lựa trái to nhất rồi lột ra đưa đến cho Á Hiên.
Tống Á Hiên ăn ngấu nghiến ,cậu đói lắm, sáng nay chưa ăn gì cả ,bây giờ thì có trái bắp này nạp năng lượng rồi.
Vừa ăn vừa nhìn sang ,gương mặt dịu dàng của bọn hắn khiến cậu cảm thấy thả lỏng ,quen được những người này thật tốt ,ít nhất là không phải nghe phàn nàn mỗi ngày.
Tống Á Hiên cứ thế ở nhà Lưu Diệu Văn ,ngày ngày Lưu Diệu Văn sẽ cùng bọn hắn đưa Tống Á Hiên đến trường ,ra học lại đón cậu về.
Tống Á Hiên biết bọn hắn đã nghỉ học ,bản thân cũng không nghĩ đến tất cả đang làm pha chế và là bảo vệ ở quán Bar ,công việc thật nguy hiểm.
Ngày hôm đó là ngày mưa rơi nặng hạt ,lúc đó là 5 giờ chiều.
Tống Á Hiên ngồi đó chờ bọn hắn hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa ai đến ,Á Hiên tức lắm ,chính vì tức nên mới đến chỗ bọn hắn làm.
Cậu đã từng hứa cho dù có chuyện gì cũng sẽ không đến đó nhưng xem ra kì này cậu giận quá mất khôn rồi.
Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình ,người xung quanh giàu có ,hống hách đến đáng ghét.
- Cậu !!!
- Á Hiên...không phải như anh nghĩ.
Tống Á Hiên la lớn ,ánh mắt kinh hãi nhìn sang Đinh Trình Hâm đang ngồi cùng một người phụ nữ ăn mặc hở hang.
Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ lắm ,hắn bối rối đứng dậy giải thích nhưng dường như Á Hiên đã và đang rất kích động.
Tống Á Hiên rất ghét loại người nói mình trong sạch nhưng lại làm ra cái chuyện xấu xí này ,cậu ghét ! Cực kì ghét !!
Cái loại tâm tình vừa thất vọng vừa đau khổ này khiến cậu không ngấm nỗi.
Tống Á Hiên quyết định trở về nhà ,không ở lại nơi đó nữa ,mặc cho có giải thích ,mặc cho có bày ra biểu hiện lo sợ ,bối rối...Á Hiên ứ quan tâm.
Sắp tới là gần tới lúc đưa sản phẩm tốt nghiệp ,đây là lí do tốt nhất để Á Hiên về nhà muộn.
Tần số gặp mặt từ hôm ấy tới bây giờ ngày càng ít ,Tống Á Hiên cứ như thế mà thực hiện ,một ngày không gặp không có vấn đề...không có vấn đề...dù chỉ là một chút.
Ngày Tống Á Hiên tốt nghiệp cũng không kể với bọn hắn ,cậu chỉ đơn giản là tốt nghiệp ,tốt nghiệp cùng gia đình của mình ,cùng ba cùng mẹ nhưng không cùng bọn hắn.
- Á Hiên ,anh tốt nghiệp tại sao không kể cho tôi !! Bộ anh ghét tôi lắm sao !!!
- Phải ! Tôi cực kì ghét mấy người !! Tôi cực kì ghét !! Biến khỏi cuộc đời của tôi đi !!!
Tống Á Hiên cãi vã cùng bọn hắn trên con phố vắng người lúc 22 giờ đêm ,Á Hiên uống say rồi ,cậu chưa bao giờ buồn bã tìm đến bia rượu thế này cả.
Mã Gia Kỳ thở dài ,tay giơ lên lau đi những giọt nước mắt của Á Hiên rồi nếm thử mùi vị của nước mắt người mình yêu.
- Tôi yêu anh ,chúng ta đừng như vậy nữa...
- Cậu...hức hức....đồ tồi !!
- Phải ,anh chửi sao cũng được ,tôi chấp nhận nhưng chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm ,lúc đó tôi lỡ làm đổ ly rượu váo người cô ta ,sợ cô ta làm khó nên mới ngồi đó tìm cách hòa giải ,không phải làm chuyện tồi như anh nghĩ.
Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên vào lòng ,môi đặt lên má Tống Á Hiên một nụ hôn ,vừa yêu chiều lại vừa cưng nựng.
Á Hiên yếu lòng mếu máo nhìn bọn hắn ,môi cắn chặt ,bọn hắn theo thói quen cũ liền chọc cười Tống Á Hiên bằng mấy cái chiêu trò trẻ con ,thường thì cậu sẽ thấy nhạt nhẽo lắm nhưng sao hôm nay lại cảm thấy mắc cười đến lạ.
Sau ngày Tống Á Hiên hiểu lầm thì bọn hắn cũng đã xin nghỉ việc ,bây giờ công việc chính của tất cả chính là làm phục vụ ở quán ăn.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ngày ngày tích tiểu thành đại ,cuối cùng cũng đã mở ra một tiệm ăn ven đường ,tuy không đắt khách nhưng vẫn đều đều ngày ngày đủ tiền sài.
Tống Á Hiên đang làm nhà thiết kế ,tính đến nay cũng được hai bộ thiết kế ra đời ,nguồn thu nhập dồi dào khiến cậu rất vui.
Hôm nay là ngày mưa ,mưa rơi đầu mùa cũng là ngày bọn hắn chính thức cầu hôn Tống Á Hiên.
Cũng đã hai năm kể từ ngày quen biết ,vẫn là cơn mưa ấy ,vẫn là những người này nhưng chỉ khác rằng thân phận của chúng ta ngày ấy và bây giờ đã hòa làm một.
- Cầu hôn xong rồi trời mưa luôn ,mấy cậu chọn ngày gì đâu mà thật xui xẻo.
- Xui xẻo cái gì ? Anh cứ nói bậy ,là ngày đẹp đó nha.
- Đẹp cái nỗi gì ?
- Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu cũng là ngày mưa đó ,lúc đó....vừa nhìn anh đã bị sét đánh trúng rồi.
- Sến súa....mưa hôm nay thật lớn ,cậu mang ô chưa vậy ?
- Cần gì ô chứ ? Mùa mưa năm nay là của chúng ta.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙