Tống Á Hiên rất thích những chú bướm nhỏ ,em cực kỳ vui vẻ mỗi khi nhìn từ lầu hai xuống vườn hoa của ngôi nhà.
Có lẽ đó chính là sự an ủi của em ,sự khát vọng của em ,em muốn được tự do ,em muốn khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp ,em muốn rời khỏi nơi này để tung tăng bay lượng khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Phải...đó chính là khao khát của em...một khao khát viển vông.
Chúng tôi còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp ,em vẫn như thường lệ chạy lai cái cửa sổ đã bị rào lại bằng những thanh sắt mà ngắm nghía những chú bướm.
Em đã không ăn ,không ăn suốt hai ngày rồi ,em lười ăn rồi ,như vậy không tốt đâu.
Em có thời gian để ngắm chúng vậy tại sao lại không có thời gian để ăn một miếng cơm ? Thật hư hỏng.
Chưa bao giờ những Tổng Giám đốc quyền cao chức rộng như chúng tôi lại xuống nước với một người nhân viên thấp bé như em đến như vậy.
Lúc đầu chỉ là mua vui hóa ra từ bao giờ đã trở thành yêu thật ,đàn ông rất mạnh về sự độc chiếm và chúng tôi cũng thế.
Lúc thấy em đi xem mắt ,lòng chúng tôi cực kì tức giận lại cực kỳ lo lắng.
Em rời đi sao ? Em bỏ chúng tôi sao ? Em lập gia đình ở cái tuổi 25 sao ? Không được...em là của chúng tôi.
Người em đã dính mùi hương của chúng tôi thì em mãi mãi của của chúng tôi ,đừng hòng rời đi Tống Á Hiên à.
Khi tôi bước vào phòng ,em bỗng chốc từ vui vẻ trở thành sợ hãi ,em bắt đầu run rẩy ,run nhiều đến kì lạ ,đó là tài lẻ của em ?
Cầm trên tay cái lồng nhỏ chứa một con bướm xinh đẹp với đôi cánh màu xanh dương pha chút đen ,đó là màu em thích.
Chúng tôi như thường lệ răn đe em ,nếu em không ăn thì con bướm này sẽ bị giết chết.
Thường ngày em sợ lắm ,em sợ sẽ có thứ đó vì mình mà chết đi ,em thật sự rất sợ.
Chúng tôi biết mà ,trái tim lương thiện của em không cho phép em làm điều đó ,chúng tôi yêu em cũng vì sự lương thiện và thuần khiết này nhưng có lẽ hôm nay em khác rồi.
Em đột nhiên tức giận rồi quát lớn ,em lao lại tôi với gương mặt giàn giụa nước mắt ,em đáng thương ,đáng thương như cái cách em đã cố chống chọi trong bất lực.
Chúng tôi giận lắm ,em chưa bao giờ bày ra cái vẻ mặt giận dữ này với chúng tôi.
Mở cái lồng có chú bướm nhỏ xinh đẹp ,chúng tôi giận quá mất khôn xé rách đôi cánh xinh đẹp của chú bướm rồi lấy tay nghiền nát nó.
Nó chết trong đau đớn...nó chết trong đau đớn...
Tôi biết em đã sụp đổ rồi ,em đã sụp đổ trong thâm tâm và ngay cả trong đầu của em...em chắc hẳn sẽ trách mình lắm.
Em ngoan ngoãn lại rồi ,em ra ngoài ăn cơm ,em ăn từ tốn không cần chúng tôi đút ,thật lạ.
Sau một lúc em liền trở nên vui vẻ ,hôm nay em cũng năng động hơn mọi khi ,em hôn chúng tôi ,em nắm tay chúng tôi và em còn đọc truyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ.
Đêm đó có lẽ là đêm hạnh phúc nhất ,hạnh phúc nhất trên đời ,chúng tôi được yêu rồi...chúng tôi được em yêu thương rồi...ông Trời chính là đang giúp chúng tôi có được tình yêu của em sao ?
Tạ ơn ông Trời ! Chúng tôi tạ ơn ông Trời !!
Có lẽ đó là một giấc mơ đẹp để chuẩn bị chào đó cho một cơn giông bão sắp sửa ập đến.
Tống Á Hiên chết rồi ,em chết trong căn phòng đã giam giữ em suốt một khoảng thời gian dài.
Tại em lại chết ? Vì sao hả Tống Á Hiên ? Phải chăng em ghét chúng tôi nên mới chọn cách giải thoát ? TẠI SAO HẢ !!!
Chúng tôi òa khóc như một đứa trẻ con ,hóa ra chúng tôi ngu ! Ngu lắm khi mới bị sự yêu thương của em ngày hôm qua làm cho mờ mắt.
Đó là món quà cuối cùng em dành tặng cho chúng tôi sao...món quà tràn đầy sự đau lòng...
Chưa kịp nếm trải hạnh phúc thì giông bão đã ập đến ,em cảm thấy vui lắm à Tống Á Hiên ?
Đừng trêu đùa tình cảm của tôi...một lần nào nữa...
Ngày mai táng ,trong một đám tan trịnh trọng ,một chú bướm nhỏ với đôi cánh màu xanh dương mà em thích nhẹ nhàng bay lượng vào không gian rộng lớn.
Màu xanh của Trời ,màu xanh của biển cả ,màu xanh của hi vọng ,tất cả chính là sự rộng lớn ,một sự tự do.
Em đây rồi ,Tống Á Hiên quay trở về rồi ,em đậu trên bức di ảnh của em một lúc sau đó là bay quanh chúng tôi ,em lần lượt đậu vào từng người chúng tôi.
Em tạm biệt chúng tôi sao ? Đừng mà ! Làm ơn đừng đi ! Chúng tôi yêu em ! Yêu em rất nhiều.
Đang định bắt em lại thì em liền cất cánh bay đi mất ,chúng ta sống với nhau lâu rồi...có lẽ em đã quá hiểu rõ tôi.
Tống Á Hiên với đôi cánh màu xanh nhẹ nhàng bay ra ngoài rồi bay lên bầu Trời rộng lớn.
Em được giải thoát rồi ,em được tự do rồi ,khát khao được khoác lên mình đôi cánh xinh đẹp cũng trở thành sự thật.
Chúng tôi đuổi theo ra đến tận bên ngoài ,giữ bầu trời xanh rộng lớn ,chúng tôi như lạc vào một chiều không gian vô định ,tất cả như sụp đổ.
Trên bầu Trời xanh bỗng chốc xuất hiện hình bóng của em ,chúng tôi có thể thấy em đang cười ,phía sau lưng lại còn là một đôi cánh bướm rất đẹp.
Tống Á Hiên luôn không thích thứ gì đó vì mình mà chết đi nếu không em sẽ cảm thấy có lỗi.
Em cứ lương thiện như vậy nhưng em không biết mình đã làm chúng tôi đau khổ ,em đã kéo theo chúng tôi cùng đi với em.
Chúng tôi sẽ hóa thành những chú bướm đen bay xung quanh để bảo vệ em ,chúng tôi hứa đó.
Không có em ,cuộc sống này thật vô nghĩ....
Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ,một cuộc sống tự do không có sự ràn buộc ,một cuộc sống mà em cảm thấy hạnh phúc.
- Chú bướm của tôi ,hãy chờ tôi nhé ,chúng tôi đến với em đây....
Ngày đau khổ ở trần gian kết thúc.
Có một chú bướm xanh đậu ở cành hoa trước nhà ,sáu chú bướm đen từ đâu bay tới vây quanh.
Những đứa trẻ nhà hàng xóm thấy thế thì liền thích thú chạy vào sân nhà người khác mà chưa có sự cho phép.
- Wow ,thật đẹp ~
- Phải đó ,phải đó ,để tớ bắt....
- A ! Những chú bướm đó cùng nhau bay đi mất rồi~
- Này ,cậu nhìn kìa ,sáu chú bướm đen bay xung quanh chú bướm xanh kìa ,thật đẹp quá đi.
- Phải đó ,thật đẹp....
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙