#Pov [Y/n = em ; Ran = hắn]
Em yêu đơn phương hắn từ nhỏ đến lớn nhưng lại không dám tỏ tình. Nhưng vì sợ khi nói ra sẽ mất tình bạn này và cả hắn nữa nên mới không dám nói.
Và đương nhiên chuyện này hắn biết rất rõ, nhưng vẫn luôn chẳng nói gì. Không nói lời từ chối cũng chẳng nói lời yêu. Cứ mập mờ với em như vậy trong suốt 20 mấy năm.
....
Ngày hôm đó là sinh nhật hắn, em đã chuẩn bị một màn tỏ tình đặc biệt dành riêng cho hắn. Đúng 21 giờ tối hôm đó em bịt mắt rồi dẫn hắn ra bờ biển, nơi đã chuẩn bị màn tỏ tình của em.
Đến khi em mở bịt mắt của hắn ra thì hắn rất bất ngờ trước khung cảnh trước mắt mình. Chưa để hắn hết bất ngờ em đã cầm chiếc micro lên mỉm cười rồi dõng dạc nói to 5 chữ "Haitani Ran em yêu anh"
Gương mặt hắn ban đầu lộ ra vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc nhưng rồi nó lại dần chuyển sang lạnh nhạt và thờ ơ. Hắn liếc nhìn em lạnh lùng nói :
Ran : Chỉ là một con đàn bà ham tiền, hám lợi mà cũng xứng đòi hỏi tình yêu từ tôi? Ha thật nực cười làm sao, nói cho cô biết thứ tôi không thiếu chính là loại đàn bà như cô đấy. Lẳng lơ, ham tiền, hám lợi.
Y/n : .....
Em im lặng nhìn người con trai mình yêu bao lâu nay, đang nhếch mép cười khẩy rời đi mà lòng đau như cắt khi nghe lời từ chối cay độc và đầy sự sỉ nhục đấy từ hắn.
Còn hắn thì mặc dù miệng đang cười nhưng mắt thì lại rưng rưng chảy dài thứ được gọi là nước mắt kia chứ? Đáng lẽ ra theo tính cách của hắn thì chuyện này phải là một chuyện vui chứ? Nhưng sao hắn lại khóc...?
.....
6 ngày sau đêm tỏ tình hắn thất bại đó, em đã ra đi do gặp một cú sốc lớn nên bệnh tim tái phát và một phần cũng là do em uống rượu và dùng một lượng thuốc ngủ quá lớn cùng lúc, trong thời gian ngắn.
Hắn khi biết tin, mặt mày liền sa sẩm, tái mét lại, vội vàng chạy đến nhà tang lễ thì thấy gia đình và bạn bè em đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh di ảnh của em.
Khi thấy hắn đến bọn họ tức giận chửi rủa và trách móc hắn tại sao lại hại em ra nông nỗi này, em đã gây thù chuốc oán gì với hắn sao? Có người còn tác động vật lí với hắn. Nhưng hắn không đánh lại chỉ lặng im ngồi đấy chịu trận.
Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn chiếc di ảnh kia như thể vẫn chưa tin đây là sự thật. Nước mắt hắn không kìm được mà bất giác chảy dài làm ướt đẫm cả gương mặt hắn, cùng với những giọt máu chảy ra đó bị đánh kia. Nhìn hắn lúc đó trông thật thê lương làm sao...
————————————
Ran: Bé con... tôi chỉ là muốn em buông bỏ thứ tình cảm đó và rời xa khỏi tên tội phạm ghê tởm giết người không nương tay như tôi thôi mà...
Ran: Nhưng tại sao em lại không hiểu chứ...? Tại sao em lại hành hạ bản thân mình đến mức đấy? Người sai ở đây là tôi mà, người nên bị hành hạ và chết đi cũng là tôi mà?
Ran: Vậy cớ sao em lại là người đón nhận những điều tồi tệ đó chứ? Bé con...
[END POV]