Cậu học ở một trường cấp 3.Đẹp, giỏi và tài năng không hề thiếu một thứ gì.Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó là cái gì? Là sự sụp đổ về mặt tâm lý,liệu có ai thấy? Ba mẹ cậu đâu? Sao không quan tâm cậu? A, họ có quan tâm cậu chứ. Nói vậy cũng không đúng, cái họ quan tâm tài năng của cậu, là thành tựu của cậu.Ngày nào cậu cũng học đến 12 giờ khuya, kiệt sức mà ngủ gục trên bàn.Mười mấy năm nay thực sự cậu mệt lắm rồi... Bây giờ cậu chỉ muốn sang một thế giới khác... Một thế giới không áp lực, không học tập...Đến khi cậu sắp không trụ vững được nữa, một tia nắng đã cho cậu biết yêu thương, ấm áp và được quan tâm là như thế nào. Cô ấy yêu cậu, cậu cũng yêu cô "yêu ả đến mù quáng" được một thời gian cô ta nói ra lời chia tay cay đắng.
- anh à, mình dừng lại được không?
- tại sao? anh làm em khó chịu à? anh sẽ sửa mà!
Níu kéo một hồi cô ta mới cho cậu biết, cô ta thấy tình yêu với một thư sinh thực sự quá tẻ nhạt, quá nhàm chán, với cả ả ta có người mới rồi.Có cậu chỉ thêm phiền toái.Giờ cậu mới thực sự hiểu trên thế giới này không hề tồn tại hai chữ ' tình yêu'.Cậu sẽ đóng trái tim này lại... để không ai làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa. Ngày tháng trôi qua, cậu bé khao khát tình yêu nay cũng đã không còn nữa.Cậu đỗ đại học và sau đó ra trường loại giỏi.Từ đầu năm đã có anh khối trên luôn theo cậu, dỗ ngọt lúc cậu không vui, luôn cho cậu mượn bờ vai khi cậu thấy mệt.Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,cậu thấy có chút tình cảm đặc biệt dành cho anh. Họ cũng đã thành đôi cho dù hai bên gia đình ngăn cấm.Bây giờ cậu có cuộc sống như mơ. Lương cao, sống dư dã, người yêu thì tài giỏi và yêu thương mình. Càng ngẫm nghĩ cậu lại càng thấy mình chọn đúng người. Đến một ngày định mệnh.Ngày hôm đó cậu cùng anh nắm tay nhau trong vô cùng hạnh phúc, đi đến bệnh viện khám sức khỏe định kì.Kết quả của cậu cực kỳ tốt,nhưng còn anh thì hoàn toàn trái ngược với cậu.Anh mắc một căn bệnh nan y...hiện vẫn chưa có cách điều trị hay thuốc để ức chế bệnh hiểm nghèo này. Nghe kết quả cậu và anh chết chân tại chỗ, họ không tin vào tai mình.Bác sĩ bảo với họ hiện tại anh còn rất khoẻ,vậy nên hai người hãy cùng nhau xây dựng những kí ức đẹp...sợ ngày tháng sau này họ không còn cơ hội. Nói rồi bác sĩ cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.Sau buổi khám sức khỏe đó cậu hoàn toàn gục ngã. Cậu khóc trong một gốc phòng,anh nhìn cậu khóc rồi lại lo sau này lỡ anh không còn trên thế gian thì cậu có trụ nổi không? Có ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ không? Sáng hôm sau cậu cố lấy lại tinh thần, rủ anh đi chơi. Anh đồng ý. Họ đi chơi thật nhiều nơi, đi đến trung tâm thương mại, cùng nhau mua sắm,đến công viên giải trí và dừng xe lại ngắm hoàng hôn trên đường về sau một ngày dài.Ngày tháng tươi đẹp chẳng kéo dài bao lâu.Đã hai tháng kể từ ngày đi khám sức khoẻ định kì, lúc họ đang cùng nhau coi phim trên sofa thì anh ngất liệm khi nằm trên đùi cậu. Cậu hốt hoảng gọi xe cấp cứu.Xe nhanh chóng đến và đưa anh đi. Cậu lấy chiếc xe Audi rồi chạy theo xe cứu thương. Họ đưa anh vào phòng cấp cứu. Một tiếng sau một bác sĩ đi ra nói cậu có thể vào thăm bệnh nhân, cậu vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi đi nhẹ đến phía giường anh đang nằm. Hơi thở đều đều, có vẻ như anh đã ngủ. Cậu an tâm đi ra hỏi bác sĩ về bệnh tình của anh.Kết quả không mấy khả quan, bác sĩ bảo có lẻ anh chỉ còn một ít thời gian, cậu bước những bước chân nặng nề đến bên giường bệnh, rồi lặng lẻ rơi nước mắt.Giữa đêm anh tỉnh dậy, nhìn thấy em kế bên mà lòng có chút ấm áp không kìm lòng được mà lấy tay xoa đầu em. Có lẽ anh cũng biết mình không còn bao nhiêu thời gian để ở cạnh cậu. Trời sáng, cậu tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm cạnh giường của anh. Cậu rời đi lúc anh còn đang ngủ, hôn lên trán anh rồi về nhà thay đồ đi làm. Tâm trí cậu không tài nào tập trung vào công việc. Giờ tan làm cậu lấy xe, chạy thật nhanh đến bệnh viện thăm anh. Họ nói đủ thứ chuyện, anh im lặng nghe em nói, còn em thì hăng say kể cho anh nghe hôm nay em như thế nào. Ngay ngày trôi qua đều như vậy được tầm một tháng. Như mọi hôm cậu cố gắng tan làm thật sớm để chạy đến thăm anh, nhưng có lẽ không thể vì cậu phải tăng ca.Có nhắn trước để anh khỏi chờ cậu,nhưng anh không trả lời cũng như không xem, cậu nghĩ anh đã ngủ nên thôi không phiền anh nữa. Cậu cuối cùng cũng xong việc, dù đã mệt nhưng vẫn muốn đến thăm, biết có thể anh đã ngủ. Lái xe đến bệnh viện, cậu vào phòng nhưng không thấy anh trên giường bệnh. Em đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh mới dể ý có rất nhiều bác sĩ và y tá có vẻ đang rất vội. Cậu chạy lại hỏi một cô y tá rằng tại sao phòng xxx bệnh nhân đã đi đâu rồi? Y tá dặn cậu bình tĩnh và bảo anh đang phẩu thuật, hiện đang hôn mê sâu.Cậu định hỏi thêm thì y tá phải rời đi.1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, một bác sĩ bước ra nói với cậu " ban nãy chúng tôi không định phẩu thuật cho cậu ấy vì tỉ lệ thành công quá thấp" cậu chỉ im lặng, bác sĩ đưa tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy rồi nói tiếp " Trước khi phẩu thuật cậu ấy nói nếu ca phẩu thuật thất bại hãy đưa cho cậu" Cậu dường như đã hiểu lời bác sĩ nói về ca phẩu thuật của anh.Lòng cậu quặng lại , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống mặt sàn lạnh, ai nhìn cũng phải xót xa. Bác sĩ im lặng, nhìn cậu khóc. Bác sĩ chỉ kêu cậu vào thăm bệnh nhân lần cuối khi anh còn chút ý thức cuối đời, cậu đi vào, nhìn anh mà tự trách tại sao lúc anh còn tỉnh táo mình không đến? Càng nghĩ cậu càng rơi nước mắt, vô tình trúng mu bàn tay anh. Anh chỉ còn chút ý thức, lấy bàn tay gần như đã lạnh lau nước mắt của cậu, hỏi tại sao em lại khóc, nhìn cậu trìu mến. Cậu ôm lấy anh, anh ôm lại cậu, nở nụ cười mãng nguyện rồi tắt thở. Cậu khụy xuống bênh cạnh thi thể đã không còn hơi ấm rồi khóc thật lớn. Cậu về thông báo với gia đình của anh, một tiếng 'Chát' thật lớn, mẹ của anh hỏi: có phải tại m#y hại ch#t nó không? tại sao nó lại mắt bệnh nan y mà không nói cho bọn t#o biết? ai trong nhà cũng khóc thảm thương rồi nhìn cậu bằng con mắt ghét bỏ, cậu cười nhạt hỏi họ: Vậy lúc anh ấy còn sống tôi chưa từng nghe mấy người quan tâm anh ấy, hay đón sinh nhật cùng anh dù chỉ một lần, bao lâu qua cũng là tôi quan tâm và yêu thuơng anh ấy, nhưng mấy người luôn cấm cản. Cậu nói xong câu đó liền rời đi, để lại họ im lặng không biết nói gì.Cậu suy sụp, mở lại tờ giấy anh đưa cho mình, dòng thư ấy viết: " Em đừng buồn nếu anh không còn trên thế giới này... Nhớ là phải biết tự chăm sóc cho bản thân đó! Anh để ý em hay ăn mì đêm, hạn chế ăn lại, không tốt cho sức khoẻ đâu, cũng đừng chạy deadline khuya nữa nghe chưa! À... còn một chuyện nữa là em hãy quên anh đi, sống một cuộc sống mới cùng một người quan tâm và yêu thương em hơn anh... Anh phải dừng bút rồi... vĩnh biệt em nha, người anh yêu..." Cậu đọc lại khóc, nhớ anh mà lòng đau như cắt. Cậu muốn sang thế giới kia cùng anh.
- Em xin lỗi... nhưng em biết không còn ai yêu thương và quan tâm em hơn anh, em không thể sống mà không có anh bên cạnh được, cũng không thể ngừng nhớ đến anh, em không sống nổi được nữa... em đến với anh đây...đợi em nhé! Người Thương!