Năm đó học viện Hý kịch Trung Ương lần đầu rầm rộ lên một cuộc tranh giành cực kì gay gắt ,có lẽ năm đó chính là một năm phủ đầy sóng gió của học viện Hý kịch Trung Ương.
Tống Á Hiên ,sinh viên khoa biểu diễn chính là nguyên nhân cho cuộc tranh giành gắt gao này.
Còn nhớ ngày đó Tổng Á Hiên mới chuyển đến ,dựa vào thực lực của bản thân mà chiếm vị trí thứ mười của khoa biểu diễn.
Chưa hài lòng với kết quả Á Hiên luôn ở lại trường từ lúc 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều để xem các đàn anh ,đàn chị diễn tập.
Á Hiên không biết mình đã bị sáu đại thần của khoa biểu diễn để ý từ bao giờ.
Hôm đó là một buổi chiều có nắng nhẹ những cơn gió bay qua khiến lá rơi khắp sân trường ,Tống Á Hiên vui vẻ đến phòng tập diễn xem các anh chị khóa trên tập luyện.
Vui vẻ ngồi một góc ,Á Hiên nhìn các anh chị khóa trên đang loay hoay sắp xếp vai diễn mà không khỏi trầm trồ.
Hình như sắp tới là đại hội gì đó của trường nên các anh chị phải tập một vở kịch để mở màn cho đại hội.
- Còn thiếu một vai người quản gia ,ai làm đây ?
- Cậu chọn đại đi.
- Ai đây ai đây ? A ! Này đàn em không biết em có rảnh không nhỉ ?
Chị gái ngồi xuống nhìn Tống Á Hiên, cậu bối rối gật đầu, đang định mở miệng nói hai chữ "em rảnh" thì liền bị chị gái kia chặn họng rồi kéo dậy.
- Chị có một vai quản gia đang thiếu ,em vào đây giúp chị.
- Em...em...
- Không sao hết ,vai này dễ ợt à không biết sắp xếp làm sao mà còn thiếu vai nữa ,chán thật !
- Em giúp chị nhé tuần sau là mở màn đại hội rồi ,giúp chị nhé.
Trước sự cầu xin nhiệt tình của chị gái Á Hiên đành phải miễn cưỡng đồng ý nhận vai .
Một vai diễn bất đắc dĩ.
- Ai đây ?
- Là cậu bé vàng mới tìm được à mà em tên gì nhỉ ?
- Là Tống Á Hiên ạ.
- Chị là Kim Sương còn đây là Lưu Diệu Văn.
- Vâng ạ.
Á Tống Á Hiên len lén liếc nhìn Lưu Diệu Văn ,cậu đã có đôi ba lần gặp hắn nhưng theo cái nhìn bao quát của Á Hiên Diệu Văn thật sự khó gần.
Khi nghe tin phải làm việc cùng người này Á Hiên cảm thấy có chút áp lực...không phải ,là vô cùng áp lực.
- Xin lỗi lại đến trễ nữa rồi ,do tôi bận việc.
Đinh Trình Hâm với mái tóc có hơi rối chạy vào ,mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm thật soái ,đúng là hình tượng mà cậu đang hướng đến để học hỏi.
Chưa kịp để Trình Hâm nói ,bên ngoài lại có hai người con trai khác đi vào là Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường thật giống nhau ,cả hai đều toát lên vẻ lạnh lùng ,khó gần ,họ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên ,cậu bị nhìn đột nhiên không rét mà run.
- Người này là ai ?
- Là đàn em Tống Á Hiên ,vai diễn đang thiếu thấy em ấy ở đây nên tôi gọi vào nhập cuộc luôn.
- Đừng để vở diễn bị phá hỏng bởi một người mới.
- Đừng ăn nói mất lòng như thế chứ Nghiêm Hạo Tường ,vai này rất dễ.
- Mọi thứ phải thật hoàn hảo ,tôi không muốn có sai sót.
- Cậu quá đề cao sự hoàn hảo nữa rồi đó Trương Chân Nguyên, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.
Á Hiên nghe cuộc trò chuyện, hai vị này lạnh lùng đến đáng sợ ,Tống Á Hiên yếu tim quá đi mất.
- Vào tập đi Á Hiên ,vào tập đi.
Chị gái đẩy Tống Á Hiên lại phía bàn đưa cho cậu một sấp thoại tuy là đưa một sấp nhưng lời thoại của Á Hiên vô cùng ít .
Chị gái nói đúng ,vai này không quan trọng thật.
- Haizzz Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ hôm nay sao đến trễ thế nhỉ ? Không lẽ hai cậu ta không ưa thích vở diễn này ?
- Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm là ai vậy chị ?
- Là hai người còn thiếu ở đây để tập đó em hai người đó đáng ghét lắm tính tình rất kì.
Chị gái kể xấu về người có tên Gia Kỳ và Tuấn Lâm ,Á Hiên ngồi nghe kể mà tấm tắc gật đầu ngay cả việc phối hợp diễn cũng quên luôn.
- Tập trung một tí.
- Vâng...vâng thưa đàn anh.
Á Hiên đứng ngay ngắn lại Lưu Diệu Văn lúc này mới có thể hài lòng tiếp tục vào lời thoại.
- Thay đổi vở diễn đi.
Tiếng nói có phần kiên định vang lên Hạ Tuấn Lâm từ bên ngoài bước vào trên tay là một sấp giấy mới hình như là kịch bản mới.
Chị gái nói chuyện với Tuấn Lâm ,Á Hiên giờ đây mới hiểu sao chị gái lại chê Hạ Tuấn Lâm xấu tính ,quả thật chê là đúng mà.
- Thay đổi gì nữa ? Có sao thì làm vậy đi.
Mã Gia Kỳ ngáp ngắn ngáp dài đi vào tay gãi gãi phía sau gáy hình như là vừa mới tỉnh ngủ.
Cậu đứng đó nhìn ,tay nắm chặt kịch bản trái tim không khỏi đập nhanh khi nghe thông tin cậu sẽ phải tập cùng sáu vị đàn anh này.
Áp lực nhân đôi Á Hiên như muốn òa khóc, thật kinh khủng ! Vừa nghiêm khắc, vừa khó gần, tính khí kì cục...làm sao cậu có thể hợp tác vui vẻ cùng diễn một vở diễn hay họ chứ ?
Có khi là sợ đến tè dầm thì cũng nên.
Sau này hôm nay, qua ngày hôm sau cậu cũng liền đến đây tập diễn ,Tống Á Hiên chuẩn bị tinh thần thép để đối diện với sự khó tính tập luyện.
Quả thật không sai, cậu bị mắng tơi tả.
- Tống Á Hiên tập trung một chút !
- Dạ.
- Tống Á Hiên chú ý vào vai.
- Vâng thưa đàn anh.
- Tống Á Hiên, nét diễn này sai rồi.
- Em sẽ sửa.
- Cậu phải đứng ở vị trí này mới đúng.
- Em qua liền thưa đàn anh.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi này.
- Vâng ,em đã rõ.
- Cậu có thật sự hiểu về vai diễn không vậy ?
- Em thật xin lỗi.
Á Hiền bị trách từ đầu đến cuối, Tống Á Hiên cũng cố gắng lắm nhưng bọn hắn mới chính là nguyên do khiến cậu bối rối càng thêm bối rối.
Thấy Tống Á Hiên ủ rũ nằm dài ra bàn, mếu máo như muốn khóc ,bọn hắn cuối cùng mới dịu dàng đi lại hỏi han.
- Làm sao vậy ?
-....
- Sợ à ? Làm gì mà sợ ?
- Nếu em làm sai thì đàn anh có thể nhẹ nhàng khuyên bảo không ?
-.....
- Hay là đổi người đi, em không làm....
- Không được, mau đứng dậy tập thôi.
- Vâng…
Tống Á Hiên miễn cưỡng tập luyện bọn hắn nhìn cậu lại thở dài một hơi, trong đầu suy nghĩ vu vơ vài ba điều nhỏ nhặt.
Qua ngày hôm sau tập kịch, hôm nay tất cả thật khác ,ăn nói nhẹ nhàng đến khó tin ,Á Hiên vì vậy cũng thả lỏng được vài phần.
Nhìn thấy Tống Á Hiên bắt đầu vui vẻ bọn hắn cũng yên tâm, tâm trạng đột nhiên có chút tiến triển ,vui vẻ lên hẳn.
Vở kịch mở màn đại hội sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, Á Hiên được thầy khen quá trời, đương nhiên là thầy rất vui khi thấy học trò của mình được diễn cùng với các anh lớn chị lớn rồi.
Cũng nhờ lần tập luyện này mà Tống Á Hiên cực kì thân với bọn hắn tất cả ngày thường mạnh ai nấy đi thì sau lần này lại đi chung với nhau, nhưng nói trắng ra thì đi chung với Á Hiên thì đúng hơn.
Hôm đó là một buổi chiều ,Tống Á Hiên đang trên đường đi về thì bị Đinh Trình Hâm chặn đường, đang được hắn tỏ tình thì Mã Gia Kỳ đi đến ngăn cản rồi bày tỏ cảm tình luôn nhưng Mã Gia Kỳ vừa nói dứt câu thì Hạ Tuấn Lâm lại đến, sau là Trương Chân Nguyên kế tiếp là Lưu Diệu Văn và cuối cùng là Nghiêm Hạo Tường.
Ngòi nổ của sự tranh giành được bắt đầu từ đây.
Trung Hý năm đó có sự tranh giành gay gắt của sáu đại thần khoa biểu diễn.
Không như những người khác là đánh nhau để tranh giành mà thứ họ dùng để tranh nhau có được tình cảm của Tống Á Hiên chính là những vở diễn.
Một tuần ở học viện Hý kịch Trung Ương liên tiếp có sáu vở diễn và hầu như tuần nào cũng có bạn bè trong trường ai ai hầu như cũng biết đến việc này.
Đại thần và đại thần cùng tranh đấu để giành lấy tình cảm của Tống Á Hiên,đây là lần đầu tiên trong trường sau chừng ấy năm có vụ này.
Sóng gió phủ đầy học viện Hý kịch Trung Ương ,bởi vậy người ta nói năm đó chính là năm "Những vở kịch chinh chiến" mà ngòi nổ cho cuộc chiến này chính là người mang tên Tống Á Hiên.
Người ở học viện Hý kịch Trung Ương gọi Á Hiên là "đế vương của những vở kịch đại thần".
Bởi vì ngoài cậu ra thì chẳng có ai khác có thể làm sáu đại thần điên cuồng muốn có được như vậy.
Năm đó thật sự làm cho người ta vừa đổ mồ hôi hột vì sự tranh giành gắt gao nhưng lại vừa mãn nhãn với những vở diễn vô cùng đặc sắc.
Học viện Hý kịch Trung Ương năm đó gom lời rồi.