Idea: Evil000
-Em thích anh!
-Thì sao chứ? Tôi không cần
-Nhưng em...
-Tránh xa tôi ra!
"Ha, lại từ chối."
Cậu đã tỏ tình anh không biết bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn thờ ơ. Lần sau còn tệ hơn lần trước.
Cậu làm gì sai chứ?
Ai cũng xa lánh cậu, hắt hủi cậu. Họ nói cậu là đồ lập dị, nói cậu khắc chết người thân nên mới bị quả báo không ai thương yêu.
"Quả báo sao?"
Đã vậy thì cậu sẽ giữ anh bên cạnh mình, yêu thương anh. Cậu chẳng cần ai cả, chỉ cần anh có thể bên cậu suốt đời...
Ngày hôm sau, cậu lại đến tìm anh.
-Gì nữa đây?
-Em muốn tặng anh món quà cuối cùngTừ nay, anh sẽ không phải khó chịu vì em nữa.
-Ha, được thôi
-Sau đó, anh có thể ôm em không?
-Cậu đừng có quá đáng!
-Chỉ một lần thôi, em sẽ ngoan ngoãn tránh khỏi mắt anh
-Được, cậu mau lên.
Cậu đưa ra món quà cuối cùng muốn tặng anh, là một bó hoa hồng được bó rất cẩn thận.
-Là em tự trồng đấy
Anh hất vội bó hoa xuống đất
-Cậu có bệnh à? Tôi dị ứng phấn hoa chẳng lễ cậu không biết?
-Em xin lỗi. Còn ôm...
-Cậu còn muốn?
-Nhưng anh đã hứa rồi mà
-Từ nay tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng!
Cậu dang rộng tay ôm anh lần cuối, thì thầm
-Sai rồi, kể từ nay anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.
Chưa để anh kịp phản ứng, cậu đâm mạnh con dao trong tay vào ngực trái của anh. Ngực trái bị đâm xuyên, máu anh chảy xuống loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng. Mắt anh vẫn mở to, như chưa hết bàng hoàng với việc làm của người trước mắt.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mắt cho anh rồi chỉnh lại đầu tóc cho cả hai. Xong xuôi, cậu vuốt ve gương mặt của người mà cậu đã mơ ước từ lâu.
-Anh ngủ trước đi. Em sẽ giữ gìn tình yêu của chúng ta.
Cậu đem xác anh về nhà chôn ở khu vườn hoa hồng nhỏ sau nhà. Ngày ngày chăm sóc hoa, điên cuồng đem tình yêu sai lầm, tội lỗi này nuôi lớn.