//Cảnh báo! Cốt truyện có thể gây nhàm chán! Nếu bạn không muốn mất thời gian thì lướt qua nhé ạ! Cảm ơn!//
________________________________________
"Điều ước của ngươi là gì trước khi ngươi lìa đời?.."
Giọng nói phát ra từ miệng của một chàng trai trẻ, với gương mặt u tú, cơ thể cân đối và khoác bộ giáp uy vũ. Anh chĩa kiếm vào cổ kẻ thù, đôi mắt nhìn thấu tâm can của hắn
Hắn im lặng một lúc, nhìn bản thân qua chiếc gương lớn trong gốc sảnh. Kẻ quỳ gối trước anh, cơ thể hắn tàn tạ, đầy rẫy vết thương và toàn bộ sức mạnh đã biến mất sau cuộc chiến dài đằng đẵng ấy. Giờ hắn chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và đống của cải dưới lâu đài chẳng thể giúp hắn sống sót. Hắn khúc khích, vang lên một điệu buồn:
"..Nếu điều ước của ta trở thành sự thật.. Ta ước.. Ngày từ ban đầu.. Ta không được sinh ra-"
Đột nhiên thanh kiếm run lên bởi tiếng cười lớn của anh, mặt anh đanh lại. Anh mím chặt môi đến mức để lại vết máu, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt anh cay xè. Anh cau mày kề thanh kiếm sát cổ hắn hơn
Xung quanh anh là những người bạn, đồng đội đã ngã xuống dưới tay quỷ vương. Bầu trời trên đầu anh mang màu sắc tối như tương lai của thế giới này vậy.. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn với sự hận thù và buồn bã xen lẫn. Giọng nói trầm lắng, nghẹn ngào cất lên từ môi anh:
"Ta cũng ước.. Ngươi không được sinh ra, ngươi là thất bại của tạo hóa, kẻ phản bội lại loài người. Ngay từ đầu..đã là sai cho tất cả"
Dứt câu, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên khi thanh gươm xuyên qua cổ của hắn một cách nhanh chóng. Tiếng 'bịch' vang lên khi chiếc đầu kẻ thù rơi xuống. Sau cùng, hắn và dấu ấn kỹ nguyên tàn khốc đã chấm dứt triệt để..
__________Quay về 200 năm trước_________
'Oa oa', tiếng khóc réo lên bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ kia. Một người phụ nữ đang nằm trên giường tre, cô gắng gượng dậy sau khi qua khỏi cơn nguy kịch. Ôm đứa bé trong tay, cô nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn, không lấy một nụ cười
Xung quanh chẳng có ai ngoài hai mẹ con, cô ấy một thân một mình cược mạng sống để sinh ra đứa bé. Chẳng biết người cha là ai nhưng hình như cô cũng không để tâm đến điều đó..
Sau hai ngày đứa bé được chào đời, mẹ nó đã biến mất và bỏ lại đứa trẻ bên trong ngôi nhà gỗ sơ sài. Tiếng khóc cứ vang lên liên tục không ngừng nghỉ, chẳng ai bên ngoài để tâm đến, họ sẽ không rãnh rỗi đến mức mang thêm gánh nặng cho mình.
Ngày mới lại bắt đầu, tiếng trẻ em khóc vẫn cứ vang lên nhưng ngày một yếu đi. Đứa bé giờ bị một số đàn kiến vây quanh vì chúng bị hấp dẫn bởi mùi máu tanh. Có lẽ đứa trẻ không thể trụ nổi nữa
Vào đêm hôm đó, những âm thanh gầm gừ cất lên từ trên những ngọn đồi cao vót, bầy sói lao xuống và xô xác người dân trong làng một cách tàn bạo nhất. Chẳng mấy chốc, ngôi làng nhỏ này đều tan hoang và biến thành một nơi đẫm máu
Đột nhiên, thủ lĩnh của bầy sói ngước lên rồi đánh hơi theo dấu vết hương tanh nồng mới. Chúng lần theo và đi đến ngôi nhà gỗ, đứa bé vẫn quấy khóc nhưng là với tông giọng yếu và thoi thóp. Sói đầu đàn tiến lại gần và định hấp thụ chiến lợi phẩm thì bỗng một tiếng hú vang lên, là bạn đời của nó, sói cái bước đến bên đứa trẻ, cô cúi xuống ngửi rồi nhẹ nhàng ngoạm lấy thân đứa trẻ bằng cái miệng đầy máu ấy. Chỉ bằng một cái liếc nhìn, cả bầy hiểu rõ cô ấy có quyết định gì và ngoan ngoãn tuân theo.
..Chẳng mấy chốc cũng đến hang động của lũ sói. Đứa trẻ được đặt trên một tấm nệm rơm cùng với những con sói non chưa mở mắt khác. Với sự ấm áp và dịu dàng của sói mẹ, cô ấy dụi mũi vào má của đứa bé, không lâu sâu, đứa bé chìm vào giấc ngủ mặc cho cơn đói và sự đau đớn hành hạ nó.
Vài chục năm trôi qua, kể từ khi được bầy sói nhận nuôi. Đứa trẻ học được kỹ năng săn mồi của sói và từ một đứa bé yếu đuối ngày nào đã trở thành một người thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi mắt rực lửa, bờ vai rộng và khí thế oai phong. Hắn đã trở nên mạnh mẽ và hoang dã hệt như cách hắn được nuôi dậy..
Ở độ tuổi mười sáu, độ tuổi dậy thì của nam giới khi họ bắt đầu cáu gắt và tò mò về mọi thứ.. Sau khi săn mồi từ trong rừng và sâu bên trong hang. Hắn chợt có ý tưởng về con mồi mới, mục tiêu tiếp theo của hắn.. Là 'con người'
Ý nghĩ này khiến hắn cảm thấy phấn khích khi tưởng tượng đến mùi vị thịt và hương thơm của mùi máu mới.. Từ đồng loại của hắn?..Suy nghĩ điên cuồng dần xâm chiếm cơ thể và sự tỉnh táo vốn có của hắn ta.
Ngay trong đêm, từ trên ngọn đồi, hắn gầm lên một âm vang xa ngàn dậm rồi nhảy xuống và lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc bằng bốn chi. Ngôi làng hắn nhắm tới là ngôi làng hắn từng sinh ra.. Hay còn gọi là quê hương thứ hai của hắn ta
Những bông tuyết bay nhanh vụt qua theo làn gió phía sau tốc độ chạy của hắn. Những ánh đèn vàng từ bên trong nhà chiếu ra bên ngoài con đường đầy tuyết lạnh giá. Hắn đột ngột dừng lại khi nghe thấy tiếng khúc khích của một đám người đàn ông bên trong con hẻm tối om. Vì tính hiếu kỳ, hắn rón rén nhịp nhàng từng bước chân lại gần họ
Đám đàn ông vừa khúc khích vừa xé nát áo của một người phụ nữ. Họ gì chặt cô ấy xuống nền đất và cưỡng ép cô ấy, âm thanh khúc khích đồi bại vẫn tiếp tục vang lên khắp con hẻm khiến hắn chỉ trơ mắt nhìn, cơ thể hắn bất động
Hắn ngước nhìn người phụ nữ, cô ấy có khuôn mặt hốc hác và xanh xao, đôi mắt đen láy vô hồn nhưng lại khiến hắn cảm thấy một sự gần gũi kì lạ. Cô ấy không động đậy cũng không phản kháng..:
'Chết rồi'
Cô ấy chết trong sự tủi nhục khi chẳng ai biết về sự tồn tại của cô ấy trên cõi đời này, một người phụ nữ tội nghiệp.
"Ah chết tiệt. Cô ta chỉ là loại hạng xoàn nhưng vẫn ổn áp phết!"
Đám người đàn ông xé rách tấm áo mỏng của cô ấy ra, tiếng cười kinh tởm vẫn tiếp tục vang lên khi họ bắt đầu dở trò đồi trụy với cô ấy.
Hắn nhìn khung cảnh trước mặt mình mà không khỏi tự hỏi cảm giác hắn đang nhận thấy bây giờ là gì.. Sự phẫn nộ? Câm ghét? Ghen tuông? Hay chỉ đơn giản là cảm giác bị cướp đi con mồi?
Đôi mắt hắn rực lửa, sát khí bao quanh cơ thể và lòng thù hận đang đốt cháy cơ thể hắn. Chỉ trong vài cú cắn xé thô bạo, đám người đàn ông ngã quỵ khi chưa kịp phản ứng
Hắn ta ngấu nghiến bọn chúng, xé nát thớ thịt của bọn chúng, uống máu của chúng, xâu xé tất cả chúng đến tận xương tủy. Hắn không bao giờ bỏ thừa thức ăn của mình.. Ngực hắn phập phồng lên xuống, khóe môi chảy dãi, hai bàn tay nhuốm máu tanh, khuôn miệng đầy ấp mùi hương tanh nồng của máu mủ và ánh nhìn chết người của hắn ta ngay lập tức liếc nhìn qua người phụ nữ..
Nhìn sơ qua, cô ấy chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi một chút. Cơ thể gầy gò bé nhỏ, chi chít vết bầm tím và vết thương đã hằn lâu trên cơ thể cho thấy cả quãng đời cô ấy là một chuỗi thất bại đau khổ. Sau cùng thì, sau khi chấm dứt hơi thở, cô ấy đã chết mà không nhắm mắt.. Cô ấy nhìn thế giới bất công này bằng ánh mắt của một thân xác đã bị hao mòn bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Hắn tiến lại gần người phụ nữ rồi nằm lên bụng cô ấy. Hắn cảm nhận chút hơi ấm còn lại từ cô, đôi đồng tử giãn ra và hắn dần lấy lại được bình tĩnh
Một lúc sau, khi ngồi dậy, hắn đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên trán mình và gật gù lẩm bẩm một vài thứ:
"Cảm ơn.. Cảm ơn"
Hắn buông lỏng hai tay và nở một nụ cười quỷ dị đến tận mang tai, hắn áp một bên tay mình vào bụng cô gái và báu móng vuốt vào da cô. Hắn dựt phắt ra một miếng thịt rồi tiếp tục xé văng ra những miếng thịt khác từ bụng người phụ nữ. Máu bắn khắp mặt hắn và chảy thành một dòng sông tàn khốc
Khi dừng lại, bụng người phụ nữ có một lỗ hổng lớn khi bên trong hoàng toàn trống trơn, những nội tạng đã bị ăn mất hoặc bị lôi ra ngoài một cách man rợ. Hắn cười tươi và hai má ửng hồng, hắn cúi xuống và cuộn chân nép vào bên trong bụng cô ấy.. Giờ hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ trong bụng mẹ, hơi ấm vẫn ở đó và hắn bắt đầu thư giãn trong sự bình yên mà hắn tạo ra. Đây là sự 'gần gũi' của một đứa trẻ cần tình yêu..
________________________________________
Vào sáng hôm sau, người dân trong làng phát hiện những vũng máu sậm màu, xương đầu lâu và một cái xác của một người phụ nữ đang bị phân hủy. Trong bụng cô ta là một chàng thanh niên nằm gọn trong đấy như một bào thai.. Hắn đang mỉm cười trong giấc ngủ..
"Ác Quỷ.."
Một giọng nói thốt lên từ miệng của một người trong làng. Họ cau mày và nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm tột cùng.
Sau sự kiện ấy. Bọn họ xua đuổi, và mời linh mục đến để rửa tội cho hắn. Hiện tại, hắn bị bắt vào một hầm ngục tối với hai cổ tay bị còng vào tường. Xung quanh bốn bức tường là bốn cây thánh giá treo xung quanh
Vài giờ ở một mình trong bóng tối, hắn gầm lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng và sợ hãi. Đột nhiên cánh cửa bỗng mở ra, vài tiên lính gác lôi hắn ra ngoài khi ghì chặt đầu hắn
Đứng trước toàn dân ở thôn làng, họ xì xầm bàn tán về hắn:
'Kẻ ngoại lai'
'Con của ác quỷ..'
Những ánh mắt như muốn thiên đốt tâm hồn hắn, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn và sự biến thái của hắn đã gây ra.
Hai linh mục trong thôn đứng hai bên bệ đài phun nước của nữ thần. Trước mặt là một người phụ nữ mang mạng màu trắng, tay cầm quyền trượng và đôi mắt vàng đục, cô ta chắc hẳn là thánh nữ..:
"Mang tội nhân đến trước mặt bệ đài của nữ thần!"
Giọng nói trong trẻo, cao chót vót được cất lên khi thánh nữ giơ quyền trượng lên cao. Những tên lính lập tức dìm đầu hắn vào đài phun nước khi họ cho rằng đây là nghi thức 'Rửa tội'. Thánh nữ dậm cây quyền trượng xuống, một luồng hào quang hiện lên và vây quanh cô ta và hắn
Hắn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vũng nước và cơn đau xé thịt bởi phép thuật của cô ta..
Một.. Hai.. Rồi ba và bốn giây sau, cuối cùng tên lính cũng thả tay và giúp hắn ngóc đầu lên thở. Phép thuật cũng dừng lại, hắn nằm bệt trên đất và thở hổn hển vì kiệt sức. Đôi mắt vẫn rực lửa hận thù nhìn vào thánh nữ, cô ta giật mình và lùi lại một chút rồi cau mày nhìn hắn
. .Cô ta có kế hoạch gì đó. .
Còn tiếp..