Anh khoác bên tay là một cô gái rồi bước đến chỗ cậu ngồi.
- Sao cậu lại ở đây? Đáng lí cậu phải ở 'gay bar' chứ? - anh nói với giọng điệu khinh bỉ.
Còn cậu nghe thấy giọng nói liền ngạc nhiên quay lại. Thứ đập ngay vào mắt cậu là anh- trúc mã của cậu, cũng là người cậu yêu sâu đậm. Vậy mà giờ đây...anh đang tay trong tay với một người phụ nữ khác, còn đi đến chế giễu cậu.
- Không liên quan đến cậu. - thiếu niên nói với giọng điệu lạnh nhạt nhưng trong tâm lại nhói lên theo từng lời buông ra. Cậu đau lắm muốn đưa tay ôm lấy ngực để kìm hãm cơn đau nhưng không thể. Cậu hận hắn lắm...nhưng cậu cũng yêu hắn.
- Đừng chấp bọn chúng, chúng ta nên đi khỏi đây thật nhanh, nếu không em sẽ bị vấy bẩn mất. - một người đàn ông đi lại quàng cho cậu một chiếc áo.
- Anh nói ai là dơ bẩn chứ?Cái loại gay như các người mới làm tôi đây thấy g𝓱.ê 𝓽.ởm đấy. Tỏ tình với tôi không được thì lại cặp với thằng khác?
- Anh đang ghen sao? - cậu nhẹ giọng khiêu khích.
- Ghen? Tôi mà thích cậu á? Thật nực cười. Tốt nhất là cậu nên cút khỏi mắt tôi đi, thật gai mắt, g𝓱.ê 𝓽.ởm.
- Anh không cần nhắc. - cậu đứng quay lưng với anh, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ, tim thì quặn thắt lại.
Nhưng đời mà, khi nó mất đi thì người ta mới biết trân trọng.... Không bao lâu sau, khi cậu không còn xuất hiện trước mặt anh. Anh mới nảy sinh ra một loại tình cảm gì đó với cậu... có lẽ nào là yêu?
- không, làm sao tôi có thể thích con trai chứ!
Nói vậy nhưng anh vẫn vô thức mà tìm đến trước cửa nhà cậu. Bấy giờ mới hay tin cậu đã bay ra nước ngoài từ tuần trước...
- Anh ấy về rồi ạ? Vậy bác quản gia, bác đặt cho con một vé máy bay vào thứ 7 tuần này nhé. Con sẽ bay về ba mẹ...con không muốn gặp anh ấy nữa.
___________
* tính tong. * tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi ra mở cửa với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Nhưng con người trước mặt lại làm cho anh vui đến sống dậy. Trước mắt anh là cậu, kéo theo một chiếc vali màu đen, mặt mày thì tươi cười.
- Cậu...về rồi! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều. - anh ôm cậu vào lòng, nhưng nó lạ lắm, sao người cậu lạnh quá. Dẫu vậy anh cũng không nghĩ nhiều, chắc là trời tối nên vậy thôi...
- Anh mà cũng biết nói từ xin lỗi sao? Thú vị thật đấy. - cậu cười một cách hiền hòa.
- Tôi nhận ra rồi... Tôi yêu cậu, tôi đã yêu cậu mất rồi. Tôi đã suy nghĩ lại, tôi thấy rất khó chịu khi cậu đi với người đàn ông kia, thấy rất cô đơn khi không còn cậu bên cạnh, luôn đi theo tôi mọi lúc mọi nơi... Mất cậu, cuộc sống của tôi như thiếu đi thứ gì đó...
- Ờ...ừm..xin lỗi. - cậu nhỏ giọng nói, khuôn mặt có chút đau thương.
- S-sao vậy?
- Không, không sao hết. Ngoài này lạnh quá, hay chúng ta vào trong đi.
Rồi anh cùng cậu đi vào trong nhà. Để cậu ngồi trên sofa, anh vào phòng vì tiếng điện thoại cứ kêu inh ỏi từ nãy đến giờ. Cầm lên thì ra là bác quản gia của nhà cậu gọi đến.
Anh bấm nghe nhưng lại không bật loa ngoài vì sợ cậu nghe thấy người nhà mình gọi thì đòi về...
Giọng của bác quản gia cất lên run run như vừa khóc vừa nói, còn anh thì vẫn tỉnh bơ nghe máy.
- C-chuyến máy bay mà cậu chủ đi... rơi rồi, tất cả hành khách trên chuyến bay đó đều th.iệt mạ.ng hết..kể cả..cậu ấy.
Anh nghe xong thì có chút sững người: - bác lại đùa, tuần trước đài báo làm gì có đưa tin máy bay rớt đâu chứ.
- Khô-không phải, đó là nói dối. Chuyến bay cậu ấy đi là chuyến bay của ngày hôm qua cơ...
____
Thứ bảy tuần đấy, cũng là ngày hôm qua. Đài báo đã đưa tin một vụ máy bay rơi, làm cho tất cả hành khách trên máy bay đều thiệt mạng...
Còn nhớ anh đã có chút mừng thầm mà nói: - thật may quá... cậu ấy đã bay ra nước ngoài từ tuần trước rồi.
________
Anh thất thần từ tang lễ trở về. Đứng trước cửa nhà cậu thì được bác quản gia đến và đưa cho vài thứ.
- Đây... là nhật ký của cậu ấy. Mọi người đã tìm thấy nó nhưng không đem đi ch.ôn c.ất cùng... Và tôi nghĩ cậu nên đọc thử. - bác đưa ra trước mặt anh một quyển sổ, được trang trí theo phong cách mà anh thích. Ngoài ra trên đó còn được khắc một dòng chữ nguệch ngoạc "nhật kí yêu anh, trúc mã của tôi." Khiến cho anh vừa nhìn thấy thì tim gan quặn thắt lại, tay run run mà cầm lấy quyển sổ.
- Và còn nữa... đây là... - bác lại đưa ra một bộ vest màu đen cùng chiếc cà xanh dương và cài áo đính đá cùng màu với cà vạt. Tất cả đều được gấp và sếp một cách chỉnh chu.
- ' toàn những thứ mình ưa thích... '
- Là.. bộ vest mà cậu ấy đích thân may cho cậu... Định sẽ tặng cho cậu vào hôm sinh nhật. Nhưng lại... lại bị cậu từ mặt.
- Hôm đó...hôm đó là ngày cuối cùng tôi thấy mặt cậu...ấy! - nói đến đây, tim anh như chết lặng.
- Đúng vậy... Hôm ấy vì để tặng quà sinh nhật nên cậu ấy đã chạy đến quán bar tìm cậu.
- Vậy...vậy còn cái người đi cùng cậu ấy...là ai?
- Đó là người thợ đã hướng dẫn cậu ấy may vest. Vì muốn may một vest đẹp nhất cho cậu nên đã may đi may lại, làm mất rất nhiều thời gian. Và... cũng phải ở bên anh ta rất nhiều. Lâu dần, anh ta lại nảy sinh tỉnh cảm với cậu nhà, tự nguyện mà đi theo. - bác vừa nói vừa lắc lắc đầu như sót xa cho mối tình này. - và còn nữa... Cái ngày cậu ấy quyết định bay ra nước ngoài... Cậu ấy đã hỏi xem anh ta có muốn đi cùng không.
- T-tại sao lại vậy?!
- Tại anh ta từng sinh sống ở nước ngoài. Nhưng cậu rủ anh đi chung chỉ là muốn đi du lịch cùng anh vài ngày. Rồi anh sẽ về nước, còn cậu thì định cư ở đấy luôn... Và anh ta thật sự đồng ý.
Lời vừa nói xong, mặt anh đã hiện rõ cái vẻ tức giận. Cứ thở ra từng đợt như đang dồn nét cơn giận. Nhưng tại ai chứ? Tất cả cũng do anh mà ra mà?
Vừa lúc đấy, một chiếc xe lại dừng trước cổng, gần với nơi anh đang đứng. Mà bước xuống xe lại là cái người dẫn cậu đi hôm ở quán bar, cũng là người dạy cậu may vest, là người thích cậu...
Anh đã thấy người ấy, cơn máu nóng lên não liền bước lại đó, túm lấy cổ áo người kia rồi giáng cho hắn một đấm vào má.
- Tại sao?! Tại sao cậu ấy đã ch.ết mà mày vẫn còn sống?! Tại sao không phải mày chết mà là Người Tao Yêu!
- Người anh yêu? Haha! - người kia cười lớn như tát thẳng vào mặt anh. - Anh yêu cậu ấy mà anh để cậu ấy chờ tận mấy năm trời?
- L-là do hồi trước tôi chưa có tình cảm với cậu ấy.
- Anh yêu cậu ấy mà anh sỉ nhục cậu ấy? Anh đuổi cậu ấy đi?
- Tôi... - những lời nói của người kia như đâm vào trái tim đau khổ của anh. Nhưng biết nói gì đây? Chỉ lẳng lặng cúi đầu mà tuyệt vọng.
- Và anh biết không? Có lần tôi không kìm được mà... hôn cậu ấy. Cậu ấy đã kháng cự nhưng vẫn bị tôi lấy mất nụ hôn đầu... Sau đó cậu ấy đã khóc rất nhiều, đến nỗi sưng vù cả hai mắt. - người kia nói như châm chọc vào nỗi đau của anh.
- Cậu dám hôn cậu ấy! - anh tức giận siết chặt lấy cổ áo người kia.
- Tại sao không dám? Và tại sao phải để dành như quý giá như vậy cho một người không biết trân trọng mình chứ?
_______
Một mình anh thẫn thờ trong căn phòng ngủ nho nhỏ, nơi hai người từng ngủ chung một giường. Anh ngồi bệt dưới đất, cạch chiếc giường ngày ấy. Bỗng một bóng hình nhỏ bé hiện ra trước mắt kẻ tương tư, nở một nụ cười nhạt với anh.
- Em yêu anh. - cậu trai kia khẻ nói. Anh định đứng dậy, chạy tới để ôm trọn lấy cậu nhưng cảnh tượng ngày ấy lại hiện ra, lấp hết tầm mắt của anh. Nhìn thấy anh xĩu nhục cậu, thấy cậu phải gượng cười đau khổ như thế nào, và... thấy người kia dẫn cậu đi.
- Đừng đi mà! - anh hét lên. Đứng bật dậy, chạy tới nhưng bóng hình của cậu lại từ từ mờ đi. Không cam lòng nên anh cua tay, cua chân để tìm lại bóng hình ấy. Vô tình lại làm rớt bể một chiếc bình, chiếc mình mà cậu tặng anh.
Mọi thứ cậu tặng anh đều rất quan trọng với anh... vậy mà giờ anh lại tự tay làm bể nó. Nhìn đống mảnh sành trên sàn mà anh gục xuống, khóc lóc như một đứa trẻ.
_______
Tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi khắp nơi anh ở. Khi vào trong thì chỉ thấy anh ngồi tựa vào tường, cạnh vũng m.ảnh s.ành, gần chân là một đóa hoa hồng đỏ. Trên c.ổ t.ay chảy xuống nền đất một chất lỏng, tràn lan ra cả đóa hoa, hòa cùng một màu với màu cánh hoa.
Tuy vậy, ở trên khóe môi của anh lại cong nhẹ lên như đang cười. Anh đang vui khi sắp được gặp ai đó?
Ở một nơi sáng sủa, giữa những đám mây trắng và làn sương mờ mờ ảo ảo. Cậu đưa tay về phía anh, mỉm cười hiền dịu.
- Đi cùng em nhé?