24/09/2023
Yến Tử, chú mèo đầu tiên tôi nuôi đã ra đi. Dáng vẻ khi mất của em ấy, tôi không bao giờ quên được. Em ra đi trong dáng vẻ đang dựa vào một nơi ấm áp. Đôi tay em vơ ra như muốn ôm lấy một chút ấm áp, hoặc là như đang cố nắm lấy một chút hơi tàn cuối cùng. Cả cơ thể của em ấy khi phát hiện, lạnh ngắt như tảng băng. Tôi muốn ôm lấy em ấy, cho em ấy một chút ấm áp cuối cùng. Nhưng tôi thầm nghĩ, nếu làm thế thì em ấy sẽ không thể yên nghỉ. Đôi mắt vàng trong veo mạnh mẽ và kiên cường ấy, đến cuối cũng vẫn không nhắm mắt, như muốn tìm kiếm những bóng dáng chủ nhân của nó hoặc như thể vì có một cô chủ nhỏ mít ướt này nên nó không thể nhăm mắt yên nghỉ, chắc lúc ấy nó nghĩ rằng nếu mà mình đi rồi thì ai sẽ là người để cô chủ nhỏ tậm sự, khóc lóc đây?. Phải, em ấy vẫn là chú mèo mạnh mẽ, ngoan cường như ngày đầu gặp mặt. Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời của chị. Cũng xin lỗi em vì đã không đủ điều kiện để chữa trị cho em, để em ra đi trong đau đớn. Mong rằng, nếu có kiếp sau em sẽ sống một cuộc đời bình yên, khoing bệnh tật, mãi an nhiên, vui vẻ nhé. Hãy yên nghỉ nhé, Yến Tử của chị!