Hi , ngày hôm nay của cậu có ổn không ?
Cậu có từng nghĩ mình sẽ cô đơn đến già không ? Bước vào mỗi chẳng đường mới của cuộc đời , chính cậu sẽ phải đối mặt với những mớ câu hỏi khác nhau . Khi còn bé khi cậu vẫn là một đứa nhóc học cấp 2 cấp ba thì sẽ được mọi người hỏi " Cháu thi được bao nhiêu điểm , có nhận quà lãnh thưởng không hay đứng hạng mấy trong lớp ? " lên đại học những người xung quanh sẽ vẫn hỏi " Thi được bao nhiêu điểm , đậu vào trường nào " Tốt nghiệp xong thì " Đang làm việc ở đâu , lương tháng bao nhiêu có đủ lo cho ba mẹ của mình không ? " Đến khi đi làm vài năm lại hỏi " Sao , đã yêu đương gì chưa , cô chờ được ăn cỗ cháu lắm rồi đấy ? " Kết hôn được vài tháng lại hỏi " Khi nào có em bé cho ba mẹ bế chứ "
Xã hội đôi lúc thật khó hiểu đến mức vô lí đưa ra những quy chuẩn và đống khung mỗi người vào từng dấu mốc .
Dù đã lường trước được những câu hỏi này nhưng khi trả lời thì lại lưỡng lự chảng biết phải nói như thế nào , nhưng suy cho cùng những câu hỏi này đều hướng đến sự ổn định trong cuộc sống .
Nhưng ổn định thực sự là như thế nào ?
Những câu hỏi tưởng chừng như quan tâm nhưng thật ra lại là con dao hai lưỡi khứa vào trái tim mỗi người , khi còn hé ba mẹ thường bắt mình hay học hành giỏi giang không cho giao du cùng bạn bè và cấm yêu đương đến khi lớn thì lại thúc giục ta mau lấy lớn vợ , chồng rồi sinh con đẻ cái .
Tự hỏi khi còn bé , con ít có bạn bè khi lớn lên con hiểu được mình không cần một ai hết rồi lại tự đống cửa nhốt trái tim mình lại , mặc cho bao nhiêu người ngỏ ý lại từ chối .
Ba mẹ đôi lúc lại chán cậu thật chẳng muốn nói , đôi lúc lại lấy sự " quan tâm " ra bao biện cho từng lời nói của mình .
Có từng hỏi xem cảm xúc của mình như thế nào !? Thật buồn chán , tẻ nhạt và vô vị như thế nào .
Đối với những người xung quanh họ lại nói " Học hành chi nhiều học xong lại lays chồng sinh con đẻ cái rồi lại ở nhà chồng thôi , chẳng giúp ít gì cho ba mẹ cả ? "
Nhưng luôn vì những lời nói đó , con mặc cả tự ti về chính mình , chẳng biết cách đón nhận mọi thứ mà chỉ vô tình lặng lẽ đóng cửa rồi khép mình vào trong .
Ngày hôm nay lại trôi qua trong sự buồn chán , cậu thấy được mình phần nào trong đấy .