Quay về 7 năm trước, ngày cô còn là một bé gái ăn xin, vậy mà giờ cô đã chập chững tuổi 20. Hắn là một ông trùm mafia có tiếng trong vùng, khi trên đường đi công chuyện, hắn vô tình cưu mang cô bé 13 tuổi đang ngồi ăn xin bên vệ đường, quần áo cô bé thì bám bẩn bốc mùi. khi hắn ta liếc mắt nhìn thấy gương mặt ấy tuy bề ngoài có phần bẩn thỉu nhưng khuôn mặt vô cùng thuần khiết và trong sáng, với khuôn mặt non nớt, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn long lanh. Hắn dừng hẳn, đi tới trước mặt cô bé ra hiệu vệ sĩ "Bắt Về".
*******
*Quay về hiện tại*
Hôm nay là buổi học cuối nên lớp cô tổ chức đi xả láng sau một thời gian dài học hành vất vả.
Tại một quán bar náo nhiệt, cô đang cùng những người bạn, có cả nam cả nữ cùng cô cười đùa tâm sự về những năm thanh xuân của đại học ấy. Anh ta chính là người thích và theo đuổi cô từ những năm nhất của đại học, con của một ông chủ bán gà rán bên lề đường. Hôm nay là buổi cuối nên anh đã dùng hết dũng khí để cùng mọi người dựng lên một màn câu cầu hôn đầy lãng mạn...Nhưng đằng xa xa lại có một đôi mắt phượng đang đằng đằng sát khí, tia máu trong mắt nổi lên, tay nắm chặt thành nắm đấm trông vô cũng đáng sợ...
Phía bên trong đang rất sôi động khi chàng trai ấy quỳ xuống trước mặt và cầu hôn cô gái có mái tóc dài suôn mượt và một khuôn mặt xinh đẹp. Cả hội trường đều cổ vũ và hô to câu "Đồng ý, đồng ý". Thực sự cô rất khó xử vì trong thâm tâm của của cô rất hỗn độn, vừa vui vừa lo sợ. Vui vì cô cũng có chút rung động với anh nhưng lại lo sợ rằng anh ta sẽ gặp nguy hiểm vì ông chú u30 luôn quản cô trong mọi việc trừ việc yêu và mặn nồng bên hắn.
*9 giờ tối*
Cô vừa bước chân vào nhà thì trong nhà xuất hiện chỉ toàn bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng đập phá đồ thủy tinh, tiếng vỡ thành từng mảnh nghe rất chói tai. Cô vội quơ tay tìm công tắc điện vừa bật điện lên thì một cảnh đáng sợ đập vào mắt cô. Chỉ thấy hắn ngồi dưới đất tay cầm chai rượu, xung quanh đồ đạc lộn xộn vỡ nát. Khuôn mặt hắn ta rất khó coi, mắt lờ đờ ngà say, môi mỏng khẽ cười khẩy nhìn cô rồi lao tới trước mặt, chẳng để cô kịp mở lời hắn lôi xộc cô vào phòng. Căn phòng tối om, ảm đạm, nó khiến cô rất ám ảnh vì lần nào cũng đều phải ngủ cùng hắn trong căn phòng này. Điều đó khiến cô rất sợ hãi, cầu xin hắn, nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn ta lạnh lùng, nhanh chóng ngậm lấy môi cô rồi cắn ngấu nghiến tàn bạo chỉ thấy một mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng hai người. Nước mắt trực trào của cô đã rơi vì sự đáng sợ đó, cô khóc vì cảm thấy bản thân bị vấy bẩn thật quá nhục nhã. 7 năm nay, cô sống quả thực không dễ dàng, lần nào cũng vậy mỗi lần hắn ta tức giận vì ghen tuông vô cớ lại là mỗi lần cô bị đem ra làm món đồ cho hắn ra sức thoả mãn dục vọng trong người. Đêm nay cũng vậy hắn điên cuồng dày vò cô cả đêm.
*Sáng hôm sau*
Khi hắn thức dậy chỉ thấy chỗ cô nằm đã nguội lạnh và trống trơn từ bao giờ không hay. Hắn có linh cảm không lành liền tìm khắp cả căn nhà không thấy vội cho người đi điều tra.
Thì ra đêm hôm qua cô để cho hắn thỏa mãn và ngủ say, cô liền ngồi bật dậy, chỉ thấy cô lấy từ trong ngăn kéo ra một viên thuốc nhỏ rồi nhanh chóng uống vào miệng. Gấp vội vài bộ quần áo rồi chạy khỏi căn nhà, cô quyết định chốn khỏi ngục tù nơi đây và không nói cho ai biết nhưng khi cô đang lết cơ thể mệt mỏi đi ngang qua một lề đường vắng thì bỗng cô gặp người đã tỏ tình cô hôm qua. Do hôm nay quán gà rán của ba anh ta đông khách nên anh phải phụ ba anh làm việc cả đêm lúc đang dọn dẹp quán thì anh bất ngờ thấy cô nên chạy ra.
Anh chạy tới hỏi cô đi đâu vào tầm này và còn hỏi han những vết bầm tím trên người và khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao, thiếu sức sống của cô. Cô không chần chừ mà kể hết những tâm sự của mình.
Sau khi nghe cô kể ra tâm tình, anh thực sự xót thương cho cô gái này, đau lòng vì người con gái anh thương phải sống khổ sở như vậy. Anh rất muốn bảo vệ và chở che cho cô nhưng chẳng thể làm được. Vì hắn ta thực sự rất quyền lực nếu đấu đá với hắn thì chẳng những không giữ nổi quán gà rán này mà còn thiệt mạng. Anh thoáng nghĩ ra điều gì đó rồi chợt ngỏ ý muốn đi cùng với cô và ở bên chăm sóc cô. Nhưng cô nhanh chóng từ chốt và vội vàng bước đi vì không còn thời gian nói nhiều nữa, cô sợ hắn sẽ tìm được đến và mọi chuyện sẽ bại lộ. Bỗng nhiên khi vừa bước được vài bước cô lại nghe được tiếng khóc đau lòng của một chàng trai khiến cô không kìm nổi nước mắt mà chạy lại phía sau ôm chầm lấy anh ấy, cô biết cô đã thực sự yêu anh mất rồi vì anh là người đầu tiên khóc vì cô, luôn là người quan tâm, lo lắng cho cô. Sau khi nói chuyện này với ba anh được sự tán thành. Hai người vội bắt xe ra sân bay vì giờ đã tờ mờ khoảng 4 giờ sáng, vừa kịp lúc máy bay, bay tới một đất nước xa xôi khác cứ ngỡ hai người sẽ có một cái kết viên mãn với nhau nhưng không...
Khi máy bay hạ cánh, hai người vừa đáp chân được xuống sân bay Mỹ thì phía trước mặt lại là hắn ta. Trên tay hắn lại là một khẩu súng, hai người thật sự sợ hãi nghĩ rằng hắn ta đang bị điên. Anh vội ôm chặt lấy che chắn cho cô khỏi hắn ta lỡ có nổ súng. Hắn cười phá lên dơ khẩu súng trên tay lên định bóp cò thì cô lao nhanh tới đứng trước mặt và nhìn thẳng vào mắt hắn nói "Anh có giỏi thì nổ súng bắn tôi đi đừng làm hại anh ấy". Hắn ta đơ người một lúc rồi ra lệnh mấy tên lôi cô ra ngoài rồi giữ lấy anh ta. Hắn nói "Bảo vệ nhau cơ đấy, để tôi cho em xem tôi giết người như thế nào nhé!".
#ĐÙNG,ĐÙNG# một tiếng súng nổ lên bắn vào tay anh ấy, một tiếng súng nữa thì bắn vào chân. Anh gục ngã xuống đất đầy đau đớn. Cô đau khổ, khóc nấc, gào lên "Đừng mà" tiếng thét chói tai đầy đau thương. Rồi chẳng hiểu từ đâu cô như có một sức mạnh tiềm tàng mà quật ngã hai tên bên cạnh chạy tới chỗ anh ôm anh lần cuối, chỉ nghe thấy anh nói rất yêu cô rồi lịm đi. Cô tức giận lao như con thiêu thân đến chỗ hắn ta đẩy, khiến hắn mất đà mà ngã, cũng vì thế mà cây súng trong tay hắn văng ra xa. Khi hoàn hồn định nhặt lấy khẩu súng thì cô đã nhanh tay nhặt lên trước, rồi dơ khẩu súng lên mặt hắn, cô hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, tại sao không buông tha cho cô. Hắn nói, hắn đã cưu mang cô từ nhỏ, yêu thương cô hết mực mà tại sao cô lại không đáp trả tình cảm ấy. Hẳn là yêu hết mực.
Cô biết chứ, cô biết hắn yêu cô nhiều chứ, nhưng yêu mà hắn lại luôn dày vò làm khó cô như vậy!
Thấy mãi mà cô không ra tay hắn ra giọng thách thức "Sao em không bắn tôi đi chẳng phải rất hận tôi sao?". Nhưng hành động của cô khiến hắn lạnh sống lưng. Chỉ thấy cô đi đến trước mặt người đàn ông đang nằm giữa cái chết rồi nói "Vậy để em đi cùng anh nhé!". Hắn vội đứng dậy khi cô đang tự chĩa mũi súng vào đầu mình và nói "Từ nay không ai nợ ai và cảm ơn anh đã cưu mang tôi. Mong chúng ta mãi mãi đừng gặp lại". Nói xong cô tự nổ súng kết liễu đời mình, rồi ngã xuống đất không còn dấu hiệu của sự sống.
Đến đây hắn biết thực sự biết mình đã sai trong cách yêu và ân hận ôm lấy thi thể mềm nhũn của người con gái ấy khóc lên như một đứa trẻ.
Thì ra đây là kết cục của một tình yêu sai cách.
/Dẫu biết yêu là tốt nhưng yêu sai cách có thể khiến chúng ta mãi mãi mất đi một người mình yêu. Tội cho hắn vì yêu sai cách nên chẳng thể giữ được người mình thương. Tội nghiệp cho cô gái ấy mới chập chững tuổi đôi mươi mà mãi mãi phải ra đi. Và thật tội cho chàng trai ấy ra đi khi chưa được trọn vẹn tình cảm với người mình thương./
************
30 năm sau
Hôm nay là ngày dỗ thứ 30 của người Bà chết trẻ. Một Ông cụ u60 đi lững thững một mình đơn côi ra nghĩa trang quỳ trên mảnh đất trước ngôi mộ nhỏ cả ngày trời đợi cho hương tàn hết.
Đã 30 năm kể từ ngày hôm đó, hắn mãi mãi chẳng thể có một mảnh tình mới luôn sống trong ân hận tự trách bản thân quá ngu ngốc vì yêu ngông cuồng. Năm nào cũng thế mỗi, lần đến giỗ của cụ Bà chết trẻ là ông lại bê đồ ra thắp hương và quỳ trên đất cả ngày trời, để sám hối tội lỗi thời trẻ của mình. Rồi cuối buổi lại lủi thủi đi về với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp nhưng chưa lần nào Ông quên thắp hương cho người bạn quá cố mà mình đã bắn chết.
Hôm nay cũng thế, sau khi xong xuôi mặt trời đã lặn, ông lại đi về trên con ngõ nhỏ đi nhiều đã mòn lối, ánh mặt trời còn sót lại theo bóng lưng Ông...
CÓ LẼ ĐÂY LÀ CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT MÀ ÔNG PHẢI TRẢ.