Tôi là Mạc Nhiên.Tôi với anh ấy quen nhau từ lúc đại học xong rồi bọn tôi kết hôn được 5 năm năm. Anh nỡ buông lời chia tay vì ả đàn bà khác mặc cho tôi đang mang trong mình đứa con cùng huyết thống với anh. Dù cho tôi đã hạ thấp sự tôn nghiêm của bản thân mình vì nghĩ cho đứa bé mà hạ rạp xuống dưới chân anh cầu xin đừng bỏ mẹ con tôi. Anh hất hủi,anh tồi một cách không thể nào hơn.
Tôi thảm thiết không thôi,tôi mang trong mình một nỗi hận,hận không thể nào tha thứ cho anh. Sau 4 năm con tôi đã lớn rồi. Tôi có một điều kiện kinh tế ổn định,tôi càng ngày càng tự tin, xinh đẹp, quyến rũ rất nhiều đàn ông bỏ qua việc tôi có tôi từng có một người chồng và đang sống cùng một đứa con, chấp nhận cưới tôi về làm vợ. Nhưng với một người phụ nữ mang trong mình nỗi hận không thể nào buông bỏ,tôi từ chối hết tất cả những lời cầu hôn ấy và tiếp tục chăm sóc đứa con của mình. Trong một vụ giao dịch làm ăn tôi đã gặp lại anh ấy, người chồng vì đi theo người phụ nữ khác mà ruồng bỏ mẹ con tôi. Giờ đây anh ấy vẫn lịch đám cuốn hút như cái thời còn đại học nhưng thay vì ánh mắt ngưỡng mộ ,rung động nhưng trước kia giờ đây trong mắt tôi chỉ có hận thù, hận thù và hận thù.
Chào em! Lâu rồi không gặp giờ đây em thế nào rồi? Có khỏe không? Con của chúng ta ra sao rồi? Anh nói. Tôi mặt lạnh mà đáp:Ừ ,chào anh !Lâu rồi không gặp !Tôi khỏe .Con của tôi đang lớn rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng trong tiềm thức của tôi mà nói tôi không hiểu vì sao tên khốn nhà nhà anh ta có thể hỏi tôi những câu hỏi như vậy được. Một người đã phản bội tôi vứt bó con cái của mình giờ đây mặt dày hỏi những câu đấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Kết thúc buổi giao dịch tôi cầm túi xách và rời đi.Anh ta chạy theo tôi, nắm tay tôi lại muốn xin phương thức liên lạc của tôi.Mong có thể chăm sóc, chu cấp cho tôi và cả con tôi để chuộc lại những lỗi lầm mà xưa anh ta đã gây ra .Tất nhiên rồi, tôi đồng ý .Tôi muốn xem Tên khốn nạn đó muốn làm gì.
Vậy là ngay ngày hôm sau anh ta đến làm quen đứa con trai của mình,đứa con trai mà anh ta ruồng bỏ 4 năm về trước. Anh ta nói với con trai của tôi rằng:
-Nhu nhi đáng yêu của ba, vì một số lý do mà trước đây ba không thể nào chăm sóc con được, ba xin lỗi nhưng kể từ giây phút này trở đi bà sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con con chăm sóc cho con, yêu thương con và cả mẹ con nữa
Dù tôi hận anh
Nhưng trong lòng tôi trong chính trái tim tôi vẫn mong rằng lời anh ta nói là sự thật bởi chẳng có một người mẹ nào lại không muốn cho con cái của mình một cuộc sống có cả ba có cả mẹ cơ chứ .Thấy đứa con trai của mình hí hửng chạy cười toe toét nhào vào lòng ba của nó, lòng tôi vui sướng muôn phần bởi cái câu"Ba của con ở đâu ạ?" Nó đã không còn xuất hiện trong tâm trí của con tôi nữa.
Vậy là những ngày sau trong cuộc sống của tôi lại có thêm một người nữa. Hằng ngày người chồng cũ ấy, người chồng cũ ruồng bỏ mẹ con tôi, đã chăm sóc yêu thương tôi và cả con nhưng ngày nào tôi cũng lo sợ sợ rằng trái tim mình lại rung động với anh ta thêm một lần nữa. Lại sợ anh đến cái cảnh tôi lại bị phản bội bị phản bội trên cùng một dòng sông.
Thật sự đã rất lâu kể từ cái ngày chúng tôi gặp lại nhau trong buổi giao dịch ấy Giờ đây chúng tôi lại đã là một gia đình tôi là vợ anh ấy là chồng con trai tôi trở thành con trai của hai đứa một cuộc sống êm ấm vô lo vô nghĩ.
Chúng tôi đi chụp ảnh cưới, chụp ảnh gia đình . Cùng đi picnic, du lịch nhiều nơi.
Vốn nghĩ con người anh ấy thay đổi sẽ mang lại cho mẹ con tôi một cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc nhưng không thật sự là do tôi quá ảo tưởng quá nghĩ nhiều quá kỳ vọng vì người đàn ông .
Một dạo khi tôi đi ngang qua một nhà nghỉ .Tôi thấy anh ta khoác vai một cô gái trắng trẻo đi vào trong. Lúc ấy tôi hoàn toàn sụp đổ...