Tôi dành một nửa thanh xuân để thầm thương một người. Cứ như bản năng, mỗi lần nghe tên của cậu ấy, nghe giọng của cậu ấy; dù đó có là thoáng qua thôi, tôi vẫn không kìm lòng được mà tìm khiếm cậu ấy giữa biển người, lặng lẽ mà nhìn cậu ấy. Tôi biết đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ có kết thúc có hậu, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là tôi nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu mà thầm thương cậu ấy.
Tôi không phải thích cậu ấy lãng mạn kiểu cái nhìn đầu tiên như trên phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc. Lần đầu tiên gặp, tôi đã không có ấn tượng tốt với cậu. Nhưng thời gian sau, khi tôi và cậu đã làm bạn cùng bàn; tô cảm thấy,cậu thật sự không xấu như tôi đã từng nghĩ.
Tôi nhớ lần ghế tôi đang ngồi, đinh bị rơi ra nên bị lung lay, ngồi rất khó chịu. Tôi lúc đó chỉ đành im lặng chịu đựng sự khó chịu đó hết tiết học. Nhưng khi tôi đi vệ sinh vào lớp, về chỗ ngồi thì thấy ghế không còn lung lay nữa. Tôi có hơi hoang mang, quay sang nhìn thấy ghế của cậu ấy đang ngồi chính là chiếc ghế của tôi. Tôi mới phát giác, thì ra cậu đã đổi ghế ngồi cho tôi. Lúc đó tôi phát hiện ra, bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy nhìn bề ngoài có vẻ không quan tâm mấy đến tôi nhưng thật ra rất để tâm. Cậu ấy học rất giỏi mấy môn tự nhiên nên cứ rảnh là cậu lại kèm cho tôi nên điểm của tôi cũng dần được cải thiện.
Và rồi tôi phát hiện ra một điều, hình như phần lớn thời gian lên lớp, chúng tôi đều đi với nhau. Cậu cũng không còn đi chơi game nhiều với mấy bạn nam trong lớp nữa, cứ giờ ra chơi là ở lại bàn kèm tôi học, có lúc thì nói hết chuyện này đến chuyện khác với tôi, lúc tôi buồn thì chọc đến khi nào tôi vui vẻ mới thôi. Bọn tôi thân đến nỗi, bọn trong lớp còn nghĩ bọn tôi đang quen nhau, nhưng tôi lúc đó chỉ mỉm cười cho qua.
Vào một ngày tôi nhận ra, có lẽ đã từ thuở nào đó; từ tình bạn,tôi đã phải lòng cậu bạn cùng bàn của tôi. Tôi lúc đó vừa muốn cho cậu ấy biết tình cảm của mình vừa không muốn, nên tôi cứ do dự mãi rồi cuối cùng đã giấu nhẹm đi tình cảm của mình.
Sau đó,Tôi đã thay đổi vì cậu ấy. Tôi đã chưa từng đóng cửa sổ suốt mùa mưa lạnh buốt năm ấy chỉ vì cậu ấy thích lạnh. Tôi từng vì cậu ấy mà hình thành thói quen luôn mang theo nước, băng gạc bên mình. Tôi đã từng vì cậu ấy thích kẹo the mà túi áo lúc nào cũng có kẹo bạc hà, kẹo gừng dù bản thân không thích chúng. Tôi đã từng vì thích cậu ấy mà viết nhật ký mỗi ngày, để ghi nhớ từng hành động với cậu.
Rồi vào 2 năm sau, cậu ấy bị chuyển lớp, thời gian hai chúng tôi gặp nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tôi lúc đó đã nghĩ rằng, tôi có thể chôn vùi cái cảm xúc đơn phương này với cậu, mãi mãi không cho ai biết cả.
Nhưng vào một ngày cuối đông, tôi đã gặp lại cậu ấy khi tôi lên trường kiểm tra sức khoẻ với lớp cậu vào buổi chiều. Lúc đó, cậu đứng trước mặt, dùng giọng nói trầm gọi tên tôi và nói: “Lâu rồi không gặp, hình như tôi cao hơn cậu rồi.”. Vào khoảnh khắc đó, tim tôi đập nhanh liên hồi, tôi nhận ra rằng, tôi đã chưa từng chôn vùi cảm xúc dành cho cậu ấy.
Từ lúc đó, tôi tìm luôn tìm đủ mọi lý do để đi ngang qua lớp cậu ấy, luôn cố gắng về trễ nhất để có thể nhìn thấy bóng lưng cậu ấy từ tầng 2....
(CÒN NỮA)