Tôi và anh cùng nhau lớn lên,chúng tôi chơi thân với nhau như anh em ruột trong nhà vậy ,tôi kém anh 3 tuổi . Năm tôi lên lớp 9 anh cũng vừa lên lớp 12, tôi đã nhận ra rằng là mình đã có tình cảm đặt biệt đối với anh. Đó không phải tình cảm anh em mà chính là tình yêu. Tôi không dám nói ra chỉ dám giữ trong lòng mối tình đơn phương ấy cho đến một ngày tôi lấy hết can đảm trong lòng mình và nói với anh rằng tôi thích anh . Nhưng đáp lại lời tôi là một không gian yên lặng , một lúc sau anh nói với tôi rằng” xin lỗi em! Anh chỉ xem em như là em gái không hơn không kém và anh đã có người mình thích rồi!”. Tôi rất bất ngờ với câu nói đó thì ra là do tôi đã quá ảo tưởng anh cũng thích mình nên anh mới đối xử tốt với tôi đến vậy. Tôi chỉ cười một nụ cười gượng gạo. Tôi quay lưng đi , tôi không kiềm được cảm xúc trong lòng mình hai hàng nước mắt đã chảy dài lúc nào không hay tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt kia mà cố bước thật nhanh về nhà.Sáng hôm sau lại một ngày mới bắt đầu tôi tự hứa với lòng mình trên đời này không chỉ có một người đàn ông tốt , không có gì phải luyến tiếc cả.Sau ngày hôm đó tôi cố tình tránh mặt anh rồi dần dần chúng tôi không còn thân thiết như trước nữa. Tôi bắt đầu cuộc sống mới không dựa dẫm vào anh như trước và tôi đã tìm được nữa kia của đời mình và tiếp tục bước đi cùng người bạn trai hiện tại cho đến cuối đời.
Hãy bước tiếp cho tương lại , đừng nhìn lại quá khứ đau buồn lần nào nữa!