Gia đình chúng tôi mắc phải một lời nguyền ,từ khi sinh ra ,chúng tôi đã biết rõ về thời điểm chết của mình và chết như thế nào.
Lời nguyền này đã theo gia đình tôi 13 đời rồi.Đến đời tôi là đời thứ 13.Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể phá bỏ lời nguyền ấy.
Cha tôi chết khi tôi tròn năm tuổi,ông đã cố gắng phá bỏ lời nguyền này nhưng cuối cùng vẫn phải chết.
Hôm ấy,mọi người trong nhà đều có vẻ rất khẩn trương, mẹ tôi thì lo lắng đến bật khóc,cha chỉ đành an ủi mẹ rằng không sao đâu.Cha tôi nói ông ấy thấy bản thân mình bị treo cổ đến chết ở cây tùng trước nhà,cho nên mọi người liền đem chặt cả gốc cái cây ấy đi.Thế nhưng,12 giờ trưa hôm ấy,mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội,một cây tùng cao lớn sừng sững đâm từ dưới lòng đất lên,trên cây có treo một sợi dây thừng. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người sững sờ, mặt trắng bệch.
Sau đó ,tôi nghe tiếng gào khóc của mẹ cố níu lấy cha tôi,còn cha tôi như bị thôi miên,không quan tâm đến việc mẹ tôi cố níu tay ông lại và khóc thảm thiết như thế nào. Cha mẹ tôi yêu nhau lắm,cho nên khi biết được cha tôi chết như thế nào bà ấy đều tự nói với bản thân mình rằng tất cả không có gì là không thể phá bỏ,kể cả lời nguyền này. Nhưng bà đã sai.
Sức mạnh của lời nguyền ấy quá to lớn,không phải là điều mà họ có thể chống lại được. Ngay khi lại gần cây tùng,cha tôi thô lỗ hất tay mẹ tôi ra và chạy đến tròng cổ mình lên cây. Sợi dây ngang tầm với cha tôi sau khi ông ấy đưa đầu vào thì đột nhiên bị kéo lên khiến ông ấy không thở được.Giãy giụa cho đến chết. Mọi người trong nhà không ai làm gì cả,họ chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn cha tôi chết.Còn bản thân tôi, khi nhìn thấy cha mình như vậy,vội vàng chạy lên muốn giúp đỡ cha,tôi chỉ biết, khi ấy cha tôi rất khó chịu,tôi chỉ muốn giúp ông ấy thôi.Nhưng điều không ngờ tới đó là khi tôi cố gắng bước đi,bàn chân như bị ai đó dán lại trên mặt đất,không thể làm gì.
Cho đến khi cha tôi ngừng giãy giụa,ông ấy nhắm mắt lại và ra đi.
Cây tùng đem cả xác cha tôi chui lại vào lòng đất.
Mẹ tôi đã ngất đi từ bao giờ.
Còn cái chết của tôi là vào năm 29 tuổi,tôi sẽ bị ngộ độc thức ăn mà chết.
Năm nay tôi 18 tuổi,tôi có ba người bạn thân. Mặc dù chơi rất thân với nhau nhưng tôi không thể tiết lộ lời nguyền ấy, đó là điều cấm kị.
Năm nhất đại học, chúng tôi tách nhau ra,nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội.
Sau khi ra trường, bọn họ ai cũng có một công việc ổn định, còn tôi làm phục vụ ở 1 quán cà phê.
Năm 26 tuổi, bọn họ đã là sếp lớn của công ty,còn tôi làm pha chế ở một quán bar.
Năm 29 tuổi,bọn họ nhàn rỗi nhắn tin qua lại,nói chuyện vui đùa,còn tôi biết thời gian của mình chỉ còn một năm.
Để chuẩn bị tinh thần cho các bạn về việc tôi chết đi,mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm tôi sẽ nhắn vào group của chúng tôi:"Tớ sẽ chết trong năm nay đó "
Bọn họ lại không coi tin nhắn đó ra gì,thậm chí phớt lờ, đùa cợt,lấy đó làm chủ đề trêu chọc tôi.
Ba tháng tiếp theo,tôi gửi dòng tin nhắn:"Tớ suýt chết rồi"
Thật sự, bởi mỗi ngày giữa năm tôi đều gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng,lúc thì suýt bị xe đụng,lúc thì đèm chùm suýt rơi trúng đầu.Bạn thân của tôi lại nói tôi làm quá vấn đề.
Ba tháng mùa thu,tôi gửi tin nhắn "Tớ sắp chết rồi"vào group chat mỗi ngày, đều đặn,còn bọn họ lại xon xao bản bạc về buổi gặp mặt offline sau bao nhiêu năm xa cách.Họ thống nhất chọn ngày gặp mặt vào cuối năm ,tôi đề nghị chỉnh thời gian qua tháng sau nhưng họ nói không thể được,sau đó nói rằng tôi đang nói đùa quá nhập tâm.Bởi vì họ không tin tôi có thể biết bản thân chết như thế nào.
Ba tháng cuối năm, tôi không nhắn tin nữa.
Bởi khi đó tôi đã chết rồi.
(còn tiếp)