_____________
"Reng, reng reng"
- Vào lớp thôi Minh ơi. Thầy sắp vào rồi!
- Ừ, đợi tao tí.
"Bộp!"
- Ui da... Ai vậy? Bộ không có mắt h.ả..
Trước mặt tôi là gì đây? Là hotboy của trường đó, công nhận cậu ấy đẹp trai thật... Ấy chết rồi!!!
- Cậu có sao...
Chưa kịp để chàng trai kia nói xong thì tôi đã dùng hết sức bình sinh để lao vào lớp.
- ...không?
'Phù, may quá không muộn'
___ Và từ hôm đó, mọi thứ mới bắt đầu. _
Tôi từ nhỏ đã nhận ra mình khác với những người con trai khác, tôi không có tình cảm hay suy nghĩ gì đối với đám con gái. Đã thế tôi lại thích chơi những món mà chỉ bọn con gái mới chơi. Từ lúc đó, tôi bắt đầu học cách chấp nhận bản thân của mình.
Sau cái hôm đụng chạm đó, chẳng hiểu sao tâm trí tôi lại chỉ nghĩ về mỗi cậu ấy.
Lạ nhỉ?
Và lúc đó cũng là lúc tôi biết yêu, cái tình yêu trong sáng của lứa tuổi niên thiếu, cái lứa tuổi mà người ta gọi là tình đầu.
Thật đẹp!
Và từ lúc nào không hay, cậu đã là ước mơ của tôi. Dù biết nó xa vời là thế, khó khăn là thế, nhưng nó vẫn thật đẹp...nhỉ?
Tôi nhiều lần muốn thổ lộ ra tâm tư đó, nhưng tôi sợ. Tôi sợ cậu ghét tôi, tôi sợ mọi người bàn tán...và tôi không muốn mất cậu.
Vì thế nên tôi cố gắng, cố gắng đuổi theo cậu, cố gắng làm quen với cậu, cố gắng để cậu không nhận ra tình cảm bấy lâu.
Nhưng rồi cậu có bạn gái như bao người. Những cảnh tình tứ giữa cậu và cô ấy tôi đều nhìn thấy đấy.
Ngoài mặt có lẽ tôi đang mỉm cười cho qua, nhưng cậu đâu biết rằng nó lại như từng lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim tôi?
Có lần cậu uống quá chén vì chia tay
Cậu cứ thế gục trên vai tôi.
Ừ
Đúng
Tôi là một kẻ ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chỉ cần ngắm nhìn cậu vài giây thôi là quá đủ rồi.
Tôi muốn giữ cậu khư khư bên mình, vì đơn giản là tôi không muốn mất cậu... Người con trai tôi yêu!
Rồi lại do gia đình sắp đặt, cậu cưới một cô gái xinh đẹp về làm vợ.
Cậu yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu cậu. Thật là một gia đình êm ấm.
Chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc là tôi đủ vui rồi!
Rồi cô ấy mang thai, mang trong mình dòng máu của cậu rồi đấy! Cậu vui mừng khó tả. Bỏ bê công việc để chăm nom cho thiên thần nhỏ chuẩn bị chào đời.
Ngày em bé ra đời, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc của một người cha...
Rồi dần dà, con bé lớn lên còn chúng ta thì cứ già đi trông thấy.
Mọi người thắc mắc tại sao tôi không lấy vợ sinh con như cậu.
Tôi đều phất lờ.
Vì duy nhất một lần thôi, tôi mong cậu ngoảnh lại và thấy rằng tôi vẫn luôn ở đó.
Dù biết bản thân ngu ngốc, mù quáng, si tình thì tôi đều mặc kệ.
Nhưng dạo này tôi thấy lạ lắm.
Người tôi đau nhức đến nỗi cử động ngón tay thôi cũng dường như là điều không thể.
Hằng đêm tôi không hề ngủ được vì những ngụm máu cứ liên tục muốn chực trào ra khỏi cổ họng.
Tôi đau, đau lắm chứ!
Nhưng mà...cậu đâu rồi?
Tại sao tôi đau thế này mà cậu không đến thăm tôi dù chỉ một lần sao?
À ừ nhỉ...
Cậu còn họ
Còn gia đình nhỏ đó
Còn người cần cậu hơn cả tôi
Vì vậy, không cần lo cho tôi. Họ quan trọng hơn mà, đúng không..
Cho đến giây phút cuối cùng, tôi mong kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.
Chỉ mong cho kiếp này của cậu an yên mà trải qua.
Chỉ mong rằng cái thứ tình cảm này đến cuối vẫn sẽ không bị phát hiện.
Tình yêu mà
Ai yêu trước người đó thua
Ai yêu nhiều hơn cũng thua
Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời đầy tẻ nhạt của tôi.
Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp.
Vì vậy nên kiếp này của tôi trọn vẹn rồi.
Tạm biệt!