LƯU Ý: đây chỉ là một câu chuyện hư cấu mà tác giả tạo ra, vui lòng không tin là thật!
Tôi tên là Lý Nhược Na, là một cô sinh viên nghèo nhà quê từ thành phố chuyển lên. Vì chỉ là một cô gái nông thôn chẳng hiểu biết gì về thành phố xa hoa này, nên đôi khi tôi lại gặp một số trường hợp xấu hổ mà tôi khó thể quên. May mắn sao, một người bạn tôi quên được đã giới thiệu cho tôi một chủ phòng trọ là người quen của cậu ấy. Người chủ đó rất hiền, dù thế nhưng đôi khi lại hung dữ đối với những việc nhỏ nhặc, có lẽ là một người hiền nhưng lại dễ tức giận. Phòng trọ của người đó rất đẹp và rông thế nhưng chỉ có 3 triệu 1 phòng mà thôi. Nhưng tôi vẫn chẳng thể đóng đủ số tiền ấy. Tôi cũng không làm gì khác bằng cách tìm phòng trọ khác, nhưng người đó đã giới thiệu cho tôi một căn phòng có số hiệu là 13. Theo lời người đó nói thì căng phòng đó rẻ là cho người dân ở đây rất mê tín và họ cho rằng số 13 là con sô không may mắn nên không ai thuê cả. Tôi thì chẳng tin vào mấy cái mê tín dị đoan đó cả nên tôi quyết định thuê luôn nó. Nhưng.... Từ ngày đó những sự cố và kì lạ đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Lúc rôi đang nằm ngủ trên gác thì tiến đổ vỡ trong nhà bếp phát ra. Dù là không sợ nhưng lúc đó buồn ngủ quá nên tôi cũng chẳng để ý nó. Sáng hôm sau tôi kiểm tra mảnh vỡ nghĩ chắc là do chuột làm nên không quan tâm nữa mà dọn dẹp rồi ra ngoài hóng gió một chút. Tôi nghe tiếng hàng xóm rì rầm nên cũng muốn ra mà chào hàng xóm mới. Ai ngờ mới ra một chút thì mọi người lại câm nín không nói thì nữa. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị xong rồi tất cả đều quay về phòng mà không muốn tám chuyện nữa. Tôi chẳng biết chuyện gì nữa, nhưng có lẽ tôi là gái nhà quê nên họ hơi khinh tôi thôi, mai mốt làm quen với họ sau cũng được. Bất chợt, tôi nghe tiếng nói của phòng số 3 rì rầm gì đó về tôi. Áp tai vào và nghe và tôi cảm thấy thật nực cười khi họ lại mê tín thế. Thì ra là họ nói là tôi ở căng phòng số 13 nên không được lại gần, nếu không thì sẽ bị xui xẻo. Ôi trời trên đời sao lại có những thứ mê tín dị đoan như vậy chứ? Thời đại 4.0 rồi chứ phải cái thời cũ rít cũ rơ như ngày xưa đâu mà cứ tin vào mấy thứ kì quái chứ!? 13 cũng chỉ là 1 con số có gì đâu mà làm quá lên thế, làm như ở căn phòng đó là mình sẽ d.i.e ý! Nói thế xong thì tôi cũng không có hứng gì nữa mà quay vào phòng làm bài tập. Bài tập thì chất cao như núi nên tới tối muộn tôi mới làm xong. Sự mệt mỏi tràn lan khắp người tôi nên đã lên liền trên gác rồi ngủ một giấc. Chẳng ít lâu sau, tôi bất tri bất giác đột nhiên tỉnh dậy.
-Không phải là gặp ác mộng hay nghe thấy tiếng động lạ nào mà? Sao lại tỉnh dậy lúc 3h sáng thế này? Đúng là kì lạ - tôi nghĩ
Thôi thì tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa ngủ tiếp lo mà sáng dậy sớm rồi đi học. Sáng sớm, khi đã chuẩn bị xong thì cũng đã tới lúc phải xuất phát đến trường. Hôm nay, vẫn là ánh mắt kì thì đó. Nhưng tôi không thấy buồn, vẫn cười và chào mọi người rồi rời đi. Hôm nay không có tiết học nào mà tôi thích cả, và... Nó thật nhàm chán! Lúc về tới căn phòng trò yêu dấu của tôi thì cũng đã 7h tối.
- ôi trời thật mệt mỏi! - tôi phàn nàng
Tắm rửa sạch sẽ rồi nốc hằng 2 chén cơm, tôi lại vùi đầu vào đống bài tập chất cao như núi kia. Lúc làm xong thì cũng 2h sáng rồi, nhưng may sao bài tập hôm nay ít nên làm cũng không mất thời gian quá nhiều. Người tôi lơ mơ lên trên gác rồi định đánh chén một giấc. Nhưng..... Chẳng hiểu sao tôi lại không thể ngủ được dù là đã rất mệt mỏi. Và dù đã bịt kín mình lại bằng cái chăn ấm áp kia nhưng sóng lưng của tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt. Dù chẳng tin vào ma quỷ nhưng sao tôi vẫn có chút sợ sệt mà trùm kín chăn lại. Rồi tự nhiên tiếng cười và tiếng chạy cứ vang lên dưới phòng bếp của tôi. Lấy hết can đảm và tự nhủ rằng mình không nên tin vào mấy cái mê tín đó rồi từ từ xuống cầu thang. Một bóng đen vụt qua khiến cho tôi sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng xuống thang. Ai ngờ cái bóng đen hồi nãy đứng trước mặt tôi.....
- AAAAAAAAAA!
- Trời ơi chuyện gì vậy? - hàng xóm lật đật chạy đến phòng tôi
- Ủa....... Con nhỏ thuê phòng lúc trước đâu rồi?
- Thấy chưa tôi biết ngay mà! Con nhỏ đó đúng là liều căn phòng số 13 mà nó lại dám bước vô! - bàn tán
- đúng vậy, từ đầu nó không nên thuê phòng này!
- kệ đi! Tự làm tự chịu, tín ngưỡng ông bà truyền lại mà không tiếp thu. Gặp chuyện rủi thì là do nó chứ do ai?!
Những lời bàn tán của mọi người đến một lúc mới hết. Còn tôi..... Thì từ lúc đó cũng chẳng thấy đâu nữa.
LƯU Ý:ĐÂY CHỈ LÀ CẬU CHUYỆN ĐO TÁC GIẢ TẠO NÊN, VUI LÒNG KHÔNG TIN LÀ SỰ THẬT!