Cô và anh là thanh mai trúc mã của nhau cô là Tô Noãn Noãn thanh mai trúc mã cô là Tề Lục Phong.
Nhiều lúc cô và anh có hai cải vã rồi giận nhau nhưng ngày hôm sau anh sẽ chủ động xin lỗi cô rồi hai người sẽ làm lành.
Vẫn như mọi khi cô và anh sẽ cùng nhau đến trường.
*Vì ngày mai là ngày tốt nghiệp nên mọi người chỉ ăn uống rồi hoài niệm lại những kỉ niệm*
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng ra về anh bước đến chỗ cô.
“ Noãn Noãn tớ muốn nói với cậu một việc ”
“ Vậy cậu nói đi ”
“ Ngày mai là ngày tốt nghiệp rồi, sau ngày hôm ấy tớ phải đi du học nên tớ sẽ không thể gặp cậu ”
“ ... không sao khi đi du học cậu phải nhớ đến tớ nha ”
“ Tớ nhất định sẽ không quên cậu ”
“ Tớ chỉ đi du học có 6 năm thôi sau 6 năm tớ nhất định sẽ quay về lấy cậu nên cậu hãy đợi tớ nha ”
“ Tớ nhất định sẽ đợi ”
"Cô mỉm cười nhìn anh*
Sau khi tốt nghiệp anh đã phải đi du học cô ở lại hàng ngày mong ngóng anh về.
Cô và anh vẫn hay nhắn tin với nhau nhưng đã 3 năm qua anh lại không trả lời tin nhắn của cô dù đã xem nhưng không thèm trả lời dù chỉ là một câu.
Không lẽ anh đã quên cô rồi sao cô dẹp bỏ suy nghĩ ấy.
Hàng ngày khi tan làm cô đều nhìn điện thoại xem anh đã trả lời tin nhắn của mình chưa nhưng nhận lại chỉ là những thất vọng.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm cuối cùng cũng đã 6 năm cô vui mừng đến sân bay chờ đợi anh.
Một tiếng sau cuối cùng anh cũng đã đáp xuống sân bay.
Đứng đợi một lúc cô cũng đã thấy anh cô vội chạy đến chỗ anh nhưng đập vào mắt cô là một người phụ nữ đang đi cạnh anh hai người thân mật nắm tay nhau.
Cô cất tiếng:
“ Lục Phong lâu rồi không gặp ”
“ Ừ lâu rồi không gặp ”
“ Người phụ nữ đang nắm tay cậu là ai vậy ”
“ À đây là vợ sắp cưới của tôi ”
*Nghe được đến đây cô liền hoang mang vì những gì mình đã nghe*
“ Vợ sắp cưới sao ”
“ Đúng vậy đây là vợ sắp cưới của tôi ”
“ Không phải cậu đã nói sau khi đi du học về cậu sẽ lấy tớ sao ”
“ Đó là chuyện của ngày xưa với lại ngày đó tôi chỉ nói đùa với cô nhưng ai ngờ là cô sẽ tin ”
“ À mà gặp cô ở đây thì mời cô vào chủ nhật tuần sau tham gia đám cưới của tôi ”
Anh đưa thiệp cưới bỏ vào tay cô rồi rời đi với người phụ nữ mà anh gọi là vợ sắp cưới.
Cô chỉ biết đứng bất động ở đó, một lic sau cô rời đi cô đi đến một cửa hàng mua vài lon bia ra ghế đá ngoài cửa hàng.
Cô uống hết lon này rồi đến lon khác.
Thật nực cười dù biết là anh ta nói đùa nhưng tại sao mình lại chờ đợi anh ta đến 6 năm như vậy chứ....
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi cô bấc khóc như một đứa trẻ chẳng một ai quan tâm cô mặc kệ cô có khóC lóc như thế nào.
Bầu trời bỗng đổ cơn mưa cô bước đi trên con đường vắng vẻ trở về nhà trên người cô ướt đẫm đồng hồ đã 1:25 sáng.
Cô bước vào phòng tắm thay quần áo bước vào phòng ngủ cô cầm điện thoại rồi xóa hết những tấm ảnh cô và anh đã chụp chung với nhau.
Cô thua thật rồi, thua vì không thể dữ giữ anh lại lại bên bản thân.
Khóc được một lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua thật nhanh cuối cùng cũng đến ngày ấy ngày cô đi ăn đám cưới của người mình yêu.
Cô không ngờ sau 6 năm gặp lại cô lại có một thân phận là người được mời đến tham dự hôn lễ của anh...
Hôn lễ bắt đầu cô dâu bước vào với chiếc váy cưới đang mặc trên người thật đẹp làm sao nhưng tiếc rằng người đó không phải là cô...
Cô uống đến say mèn khi kết thúc hôn lễn khi trên đường về nhà cô không may bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm chúng hai chiếc xe pha chạm với nhau cô bị đập đầu vào vô lăn xe mang thủy tinh bể mặt cô dính đầy thủy tinh máu không ngừng chảy.
Một lúc sau cô được chuyển đến bệnh viện với tình trạng mất máu trong phòng cấp cứu, trên bàn phổ thuật mạng sống của cô chỉ mỏng mảnh như một cọng chỉ.
Máy đo nhịp tim bỗng nghe một tiếng típ nhịp tim của cô đã ngừng đập, bác sĩ dùng mọi cách nhưng nhịp tim của cô vẫn không thể đập lại.
Cô đã chết rồi sao các bác sĩ lấy làm tiếc nuối cô được phủ một tấm vải trắng trên người.
Nhưng đợi rất lâu vẫn không một ai đến nhận xác Noãn Noãn, Tô Noãn Noãn được đưa bên phòng giữ xác.
Cuộc đời Tô Noãn Noãn chấm hết tại đó, cô rất tiếc nuối những điều mình chưa kịp làm nhưng giờ chỉ là những tiếc nuối mà thôi.
Hết