Tác giả: Hạ Vân Vân
----------------------------------------------
(1)
Người tôi yêu không còn yêu tôi nữa.
Chúng tôi trong mắt mọi người luôn là một cặp đôi hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, chỉ là họ không biết rằng mối quan hệ của chúng tôi đã có dấu hiệu rạn nứt từ lâu.
Mới đây thôi hai người còn dắt tay nhau bước vào lễ đường, cùng trao cho nhau nụ hôn say đắm, cùng nhau thề non hẹn biển, dẫu có sóng gió cũng chẳng buông tay. Vậy mà giờ đây lời hứa đó anh đã quên mất rồi.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, trước đây tôi không tin nhưng kể từ khi không còn cảm nhận được cảm giác an toàn cũng như hạnh phúc từ người ấy thì tôi đã tin rồi.
Tôi không biết vì sao mà anh lại trở lên như vậy, anh lạnh nhạt, không còn dành cho tôi những lời yêu thương vào mỗi buổi sáng, không còn về sớm ăn tối cùng tôi, ngày lễ, ngày kỉ niệm tôi tặng quà cho anh còn bị chê là phiền phức, đến nhìn một cái anh cũng chẳng thèm nhìn.
Ngày trước, mỗi tối khi đi ngủ anh thường ôm tôi còn kê tay cho tôi gối. Mỗi lần tôi đến tháng anh sẽ đeo tất cho tôi, chuẩn bị túi chườm, không hề cho tôi động vào nước lạnh. Khi đó anh vừa massage lưng cho tôi vừa nói:
- Làm con gái thật là thiệt thòi, vốn dĩ sức đã không bằng con trai mỗi tháng lại còn bị dày vò. Anh không thể chịu đau cùng em vậy nên anh sẽ ở bên cạnh làm điểm tựa cho em.
Tôi bật cười
- Như này có là gì, sau này em còn phải sinh con cho anh, sẽ phải chịu cơn đau gấp mấy lần như này. Em vẫn sẽ làm được.
- Không sinh cũng không sao. Anh còn có anh trai, anh ấy cũng đã kết hôn và có con trai, ông bà tổ tiên đã có người nhang khói vậy nên em không cần lo vấn đề này. Việc của em đơn giản chính là làm người phụ nữ hạnh phúc nhất bên anh.
Giống như không ngờ rằng anh sẽ trả lời như thế, tôi vì câu nói này làm cho cảm động, lăn vào lòng anh rồi khóc.
Anh vỗ về tôi, mọi hành động đều tuyệt đối dịu dàng và cưng chiều làm tôi đắm mình trong hũ mật ngọt đó, lúc đó tôi nghĩ mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trần đời.
Vậy mà thời gian trôi qua, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, tất cả khoảnh khắc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi đó lại vô cùng ngắn ngủi. Sau này, nó cũng chỉ trở thành quá khứ, trở thành chiếc dằm trong tim mỗi khi nhớ lại sẽ làm tôi cảm thấy nhói đau.
....
(2)
Sau khi chúng tôi kết hôn được khoảng hơn một năm, tính tình anh thay đổi rất nhiều, đối với tôi nếu không là thờ ơ thì cũng là cáu gắt.
Có những hôm tôi chờ cơm đến tận 10h tối mà anh vẫn chưa về, khi về cũng chẳng rằng chẳng nói lướt qua tôi rồi đi vào phòng. Tôi lại nhớ đến trước đây, mỗi khi anh phải tăng ca sẽ nhắn tin cho tôi, nhắc nhở tôi ăn cơ trước.
Nhưng tôi lại nhất quyết muốn chờ anh về, kết quả là anh tức giận mà của trách tôi.
- Sao em không biết lo cho bản thân vậy, bị đau dạ dày mà còn nhịn đói đến bây giờ.
Tôi chỉ ôm lấy anh, cằm tì lên ngực, lắc lư qua lại, miệng cười cười.
- Em muốn đợi anh mà, không có anh em ăn không ngon.
Anh bất lực nhéo vào mũi tôi.
- Em đúng thật là…giỏi làm nũng.
Và sau đó chúng tôi cùng nhau ăn tối, cùng nhau kể về một ngày làm việc của cả hai, căn nhà nhỏ tràn ngập trong tiếng cười nói.
[....]
Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đó tôi chợt bật cười nhưng rồi nghĩ đến hiện tại, nhìn cả bàn thức ăn đã nguội lạnh thì nụ cười chợt tắt thay vào đó là sự chua xót. Nhìn lên đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, tôi thở ra một tiếng đứng lên dọn dẹp chúng, quá bữa rồi tôi cũng chẳng muốn ăn nữa.
Lúc đi ra ngoài vừa hay tôi nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó bóng dáng một người đàn ông siêu vẹo bước vào.
Là Hải Nam – chồng tôi, thấy anh sắp ngã tôi vội chạy đến đỡ. Trên người anh toàn là mùi rượu lại còn có thêm một mùi hương nồng nặc khiến tôi khó chịu, tôi cúi người xuống ngửi…là mùi nước hoa của phụ nữ.
Trái tim tôi lúc đó như bị ai vắt chanh xát muối, cảm giác chua xót bao chùm, tôi muốn đẩy người ra để hỏi cho ra lẽ nhưng lại thất tình trạng anh lúc này đang không tỉnh táo, mà tôi thì cũng không lỡ.
Tôi đỡ anh về phòng, cẩn thận đặt anh lên giường rồi cẩn thận cởi áo khoác ngoài cho anh. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng giống như cách anh chăm tôi lúc tôi bị bệnh.
Tôi dùng nước ấm lau qua mặt và người cho anh, để sẵn một chiếc chậu ở dưới sàn đề phòng trường hợp anh muốn nôn.
Xong xuôi mọi việc tôi ngồi lại xuống giường, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh lặng lẽ rơi nước mắt. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng sao có cảm giác rất xa lạ, vẫn là con người ấy nhưng tôi lại chẳng thấy quen.
Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy thì cổ tay lại bị anh giữ lại, anh vẫn nhắm mắt, anh đưa tay tôi lên kề vào một bên má một cách rất tự nhiên. Tôi cứng đờ người một lúc sau đó có chút ghét bỏ mà thử rút tay ra nhưng anh lại nắm chặt hơn, lông mày hơi nhăn lại rồi hừ một tiếng.
Tôi:….???
Trông anh lúc này hệt như một đứa trẻ đang làm nũng, còn tôi thì bất lực, cuối cùng vẫn là quyết nằm xuống bên cạnh. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không nằm gần nhau như vậy, bỗng dưng tôi có chút hồi hộp. Cảm giác y như lần đầu của tôi và anh.
Tôi rón rén đưa tay còn lại lên áp lên mặt anh vuốt nhẹ, thú thực tôi là tôi nhớ anh lắm, sống chung một nhà nhưng thời gian chạm mặt nhau còn chẳng có. Lúc ngủ anh còn quay lưng lại phía tôi, nhiều khi tôi còn phải tự hỏi không biết chúng tôi có đúng là vợ chồng hay không.
Đột nhiên Hải Nam mở mắt nhìn tôi, tôi giật mình hơi chột dạ, giống như làm chuyện mờ ám mà bị phát hiện. Anh nhìn tôi, tôi né tránh ánh nhìn của anh, rụt rè rút tay về muốn ngồi dậy nhưng anh lại ôm lấy người tôi sau đó phủ xuống môi tôi một nụ hôn.
Không gian buổi đêm yên lặng đến mức tôi có thể nghe được hơi thở của chính mình. Hai mắt tôi mở to vì bất ngờ, trước cánh mũi toàn là mùi rượu mà anh uống. Bàn tay anh luồn vào trong vạt áo tôi, cảm giác lành lạnh truyền tới tôi mới định thần lại. Tôi đưa tay đẩy người anh ra
- Nam, anh làm gì vậy?
Tôi không biết lúc này anh đang say hay đang tỉnh, có biết người đối diện với anh lúc này là người vợ của anh hay không. Anh tóm lấy cổ tay tôi đặt sang hai bên rồi tiếp tục cúi xuống hôn tôi, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.
- Yên lặng nào.
-.....
Có vẻ như tôi cũng nhớ anh, nhớ sự dịu dàng này vậy nên bây giờ mới như bị bỏ bùa mà trở nên không có sức phản kháng. Cả trái tim và lí trí của tui lúc này thuận theo một hướng đó là anh, tôi để mặc anh dẫn dắt tôi vào miền hoan lạc, cùng anh trải qua một đêm xuân ấm