Nhà tôi có ba anh em và ba mẹ mất sớm. Tôi tên là H con cả của nhà và cũng là người nuôi nấn 2 đứa em của mình D là anh ba V là em út, vào một ngày đẹp trời thì bổng có một anh lính của triều đình mời tôi và hai đứa em đi đánh giặc..
Anh lính nhẹ giọng bảo:
-“è..hem, tôi đến đây để mời anh H đây và em của mình đi đánh giặc vì quân địch lại bắt đầu muốn xâm chiếm nước ta và quân ta đang hiếu khá nhiều dân số có thể sẽ thua và triều đình cần thêm người đi đánh..”
Anh khá yêu nước nhưng anh không thể để những đứa em của mình đi đánh được vì nó rất nguy hiểm..anh liền đáp một lại với giọng điệu thẳng thắn và nhất quyết..:
“Được! Nhưng chỉ mỗi tôi thôi, nếu tôi không may mắn sống sót mong triều đình sẽ giúp tôi chăm sóc những đứa em của tôi nhé...” sau đó anh lính cũng đồng ý và ra về .Chẳng biết đã bao lâu cũng đến..ngày anh phải đi anh thu dọn và chuẩn bị đi được một đoạn dài anh bổng thấy D, anh thắc mắc sao D lại theo anh và không ở nhà cũng đứa em út...anh liền bảo:
“Sao lại ra đây??! Sao không về còn thằng Vũ..thì sao?!?” Giọng anh trầm và lớn như thể đang tức giận..thì bổng D lại đáp:
“Thằng Vũ..” anh cuối mặt xuống dường như sắp khóc tới nơi-
“Vũ..nó bị quân địch giết rồi..”vừa nói anh vừa rung rung mắt ước nhoè đi. Tôi bổng chết lặng một chỗ tại sao chứ sao người anh thương quý lại mất đi? Tại sao cơ chứ..tất cả là tại bọn chúng tại bọn chúng mà anh mới mất đi người anh thương..thôi thì anh quyết định liều máu sống ch.ết với tụi nó vậy..
-sau đó thì anh cùng D và những người đồng đội xông vào chiến trường và cũng chỉ vài giây phút ngắn ngủi thì đã biết bao người đã hi sinh để những người còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình để chống lại bọn họ sau cùng mấy ngày liền mọi người từ rất nhiều người bây giờ chỉ còn trên vài ngón tay và tôi cũng may mắn được sống sót qua cuộc chiến vừa rồi tuy nhiên..thằng em cuối cùng của tôi cũng bỏ tôi mà theo thằng út rồi? Tôi chỉ biết ch.ết lặng mặt dù đã trả thù được nhưng ai hiểu được nổi đau mất người thân nhất của mình cơ chứ..sau đó triều đình cũng cho tôi khá nhiều tiền bạc và thức ăn nhưng họ cũng chẳng giúp tôi lấy lại mạng sống của hai đứa em trai mình...tôi cũng biết buồn cơ mà..- tại sao chứ tại sao lại để tôi sống cơ chứ? Nếu tôi là người hi sinh thì em của tôi có bị vậy đâu..hahaaha nực cười thật.
-end-