Không dám nói yêu vì chẳng dám chắc. Nhưng thích là thật. Điều này mình biết rất rõ. Cứ ngỡ chúng ta chỉ có thể gặp nhau một lần. Nhưng không cậu đã quay lại giúp cho chúng ta lại có cơ hội gặp gỡ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì mình chẳng dám chắc. Nhưng cậu xuất hiện vào lần thứ hai liền khiến mình nhớ đến cậu. Thường xuyên xem story của cậu nhưng chẳng dám tương tác bình luận. Chỉ dám thả cảm xúc để cậu còn có thể nhìn thấy mình. Nhưng cậu đã đặt mối quan hệ trên trang Facebook là hẹn hò rồi. Cậu còn đăng công khai hình của người ấy. Mình làm sao có thể dám nghĩ đến cậu. Dù vậy mình vẫn thả ❤ vào story cậu đăng về người ấy. Chỉ dám âm thầm xem đi xem lại story mà cậu đăng. Thường xuyên trong vô thức mình lại nghĩ đến cậu, sao lãng mọi việc. Hình ảnh của cậu hiện lên rất rõ trong đầu mình. Trái tim của mình vào những lúc đó thật sự... Kể từ lúc gặp cậu mình mới có cảm giác như vậy. Trái tim trước giờ vốn rất bình lặng. Nhưng vì cậu mà nó gợn sóng rồi. Mình luôn tự nhắc bản thân mình nhưng việc nghĩ đến cậu. Nhưng tại sao việc này đối với mình lại khó đến như vậy?