Nơi Vực Thẳm Có Người Đang Chờ
Chương 1: Bước ra từ địa ngục, gặp lại "người cũ"
Cánh cổng sắt rỉ sét của trại giam mở ra vào một chiều mưa xám xịt. An Hạ Hạ bước ra, bộ váy trắng năm xưa giờ là bộ đồ bảo hộ lao động cũ nát. Đôi tay thiên tài từng chạm vào kim cương giờ đây thô ráp, đầy vết chai sạn. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa mặn chát thấm vào môi. Không có ai đón cô. Đột nhiên, một đoàn xe đen sang trọng dừng lại, tách đôi màn mưa. Lục Tấn Thâm bước xuống, đôi giày da bóng loáng dẫm lên vũng nước bẩn. Anh nhìn cô, ánh mắt đau đớn đến nghẹt thở nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng: "An Hạ Hạ, 3 năm qua em vẫn chưa đủ thảm hại sao? Về với anh." Cô cười nhạt, giọng khản đặc: "Lục tổng, vực thẳm của tôi không có chỗ cho anh."
Chương 2: Sự cứu rỗi dưới bàn tay kẻ độc tài
An Hạ Hạ ngất đi vì kiệt sức ngay giữa màn mưa. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa nhưng đầy u tối của Lục gia. Lục Tấn Thâm ngồi bên cạnh, tự tay bôi thuốc lên đôi bàn chân rớm máu của cô. Cô vùng vẫy, anh liền đè chặt cô lại, gầm lên: "Em muốn chết sao? Nhìn xem cha em đã chết, mẹ em đang điên loạn, em chết rồi ai đòi lại công bằng?" Câu nói của anh như một gáo nước lạnh khiến Hạ Hạ bừng tỉnh. Cô nhìn người đàn ông này, người mà cô từng xua đuổi, hóa ra lại là người duy nhất không bỏ rơi cô khi cô ở đáy vực.
Chương 3: Bí mật 3 năm trong ngục tối
Hạ Hạ phát hiện ra trong 3 năm cô ở tù, mọi sự "ưu tiên" cô nhận được (không bị đánh đập, được ăn no, được đọc sách thiết kế) đều là do Lục Tấn Thâm đánh đổi bằng những hợp đồng nghìn tỷ để gây áp lực với giới quản lý. Anh không xuất hiện vì anh biết cô hận anh, nhưng anh chưa bao giờ để cô một mình. Hạ Hạ nhìn vào chiếc hộp bí mật trong phòng anh, chứa hàng ngàn bức thư không gửi, mỗi bức đều bắt đầu bằng: "Hạ Hạ, hôm nay em thế nào?"
Chương 4: Cuộc chạm mặt tại dạ tiệc đá quý
Để bắt đầu trả thù, Hạ Hạ xuất hiện tại dạ tiệc của giới thượng lưu với tư cách là "nữ đi kèm" của Lục Tấn Thâm. Cô diện bộ váy đen huyền bí, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như băng. Tại đây, cô gặp lại Lâm Minh và vị hôn thê của hắn – kẻ đã ăn cắp bản thiết kế của cô. Lâm Minh nhìn thấy cô, ly rượu trên tay run rẩy. Hắn không tin được người con gái rách rưới ngày nào giờ lại mang khí chất của một nữ vương.
Chương 5: Thân thủ phi phàm – Sự phản kháng của đóa hồng gai
Ả hôn thê của Lâm Minh định tát Hạ Hạ và nhục mạ cô là kẻ tội phạm. Nhưng chưa kịp chạm vào, Hạ Hạ đã nắm lấy cổ tay ả, dùng một thế võ khóa tay cực nhanh khiến ả quỵ xuống. Hạ Hạ cúi đầu, thì thầm vào tai ả: "3 năm trong ngục, tôi không chỉ học cách im lặng, mà còn học cách lấy mạng người khác bằng tay không." Lục Tấn Thâm đứng từ xa, khẽ nhếch môi. Anh biết, con hổ nhỏ của anh đã thức tỉnh.
Chương 6: Y thuật bí truyền và mạng sống của Lão gia tử
Trong buổi tiệc, ông nội nhà họ Lâm (người duy nhất từng đối tốt với Hạ Hạ) đột ngột phát bệnh tim. Trong lúc hỗn loạn, Hạ Hạ bước tới. Cô dùng kỹ thuật châm cứu bí truyền mà cô học được từ một lão quái vật trong ngục. Chỉ với 3 mũi kim, ông cụ thoát khỏi cửa tử. Mọi người kinh hãi, giới y học xôn xao. Hạ Hạ nhìn Lâm Minh: "Mạng của ông nội anh, tôi đã cứu. Nhưng mạng của cha tôi, anh phải trả."
Chương 7: Lục Tấn Thâm – "Anh chính là vực thẳm của em"
Đêm đó, Hạ Hạ hỏi Tấn Thâm tại sao lại chờ cô. Tấn Thâm dồn cô vào tường, hơi thở nồng nặc mùi rượu và sự chiếm hữu: "Vì năm 10 tuổi, em là người duy nhất đưa tay ra khi anh bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Hạ Hạ, nếu thế giới này là vực thẳm, anh nguyện làm bóng tối bao trùm lấy em, để không ai có thể làm hại em nữa."
Chương 8: Màn vỡ kịch của kẻ phản bội
Hạ Hạ tung ra bằng chứng về việc Lâm Minh tham ô và hối lộ để đẩy gia đình cô vào cảnh lầm than. Cô không làm một mình, cô làm với sự hậu thuẫn tuyệt đối từ đế chế của Lục Tấn Thâm. Lâm Minh bị cảnh sát áp giải ngay tại trụ sở công ty. Hắn nhìn Hạ Hạ gào thét, cô chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng.
Chương 9: Hồi sinh từ đống tro tàn
Hạ Hạ thành lập thương hiệu đá quý "An’s Soul". Những thiết kế của cô mang linh hồn của nỗi đau và sự cứu rỗi, nhanh chóng trở thành cơn sốt toàn cầu. Cô lấy lại toàn bộ tài sản của gia đình, đưa mẹ đi chữa trị tốt nhất. Nhưng cô nhận ra, dù có bao nhiêu tiền, trái tim cô vẫn có một khoảng trống mang tên Lục Tấn Thâm.
Chương 10: Nơi vực thẳm, hoa hồng đã nở
Tại gốc cây cổ thụ nơi họ gặp nhau lần đầu, Lục Tấn Thâm đứng đó, tay cầm một chiếc nhẫn do chính Hạ Hạ thiết kế. Anh không cầu xin, anh chỉ hỏi: "Hạ Hạ, em đã đi hết vực thẳm của mình chưa?" Hạ Hạ bước tới, nắm lấy tay anh: "Chưa, nhưng ở đáy vực có anh, nên em không còn sợ bóng tối nữa."
Chữ ký: "Nơi vực thẳm có người đang chờ"