Tại 1 góc phố...
-"Hiểu Minh"'- một giọng nam gọi giật.
Hiểu Minh quay đầu lại.Đập vào mắt cô là 3 chàng trai cao lớn.Mà gương mặt người đứng giữa-cũng là chủ nhân giọng nói lúc nãy-làm cô bất ngờ quá đỗi. Hiểu Minh chẳng lạ gì anh chàng này.Đánh nhau ,gây sự ,mất trật tự, ngủ trong giờ..vân vân và mây mây.Nói chung khó mà tìm được cái thứ nội quy chết tiệt gì mà chưa từng vì phạm.Thầy cô và các bạn cũng chẳng ai ưa nổi cậu,đành đặt cho cậu là "thánh quậy" và chẳng buồn quản lí nữa. Vậy mà giờ cái tên này lại lù lù xuất hiện ở đây làm cô hoang mang quá đỗi. Không biết cậu ta tìm mk có chuyện gì nhờ.Chết tiệt, hay là vẫn còn thù mình cái vụ mách thầy chuyện cậu ta ngủ trong giờ ? Nghĩ đến đây Hiểu Minh đã thấy lạnh cả sống lưng.Cái cậu bạn học"ngoan đó của lớp cô đã từng đánh 1 cậu bạn lớp bên nhập viện luôn kia. Nghe nói vụ đó bố mẹ cậu ta nhờ vào quan hệ mới ém nhẹm xong chuyện. Cô không muốn nằm bệnh viện đâu.Trời ơi sao tên cậu ta là Thanh Dương mà không thấy bình yên gì,chỉ thấy bão cấp 13 trên biển thôi.Thấy cô cứ đứng chết trân ra ,một cậu bạn lên tiếng:
-" Hiểu Minh à,tụi này gọi bạn lại cũng không có ý gì xấu đâu. Chẳng qua là anh Dương muốn gặp thôi!
-"Thế anh Dương của các cậu tìm gặp tôi có chuyện gì không? -Hiểu Minh đáp gọn ngữ điệu lạnh tanh.
Lúc này Thanh Dương mới từ từ bước lên ,nói:
-" hôm nay tôi muốn gặp Minh để nói chút chuyện ."
-" có chuyện gì thì nói đi ,tôi còn về nữa "-Hiểu Minh sốt ruột. Cái tên này bị sao vậy nhà.
Thanh Dương vẫn đứng đó ,khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử. Đôi mắt cậu ta cứ dán chặt lên người Hiểu Minh làm cô nhột quá.
-" Này mặt tôi đính gì à"
-"không "
-"Vậy Dương nhìn tôi gì lâu thế. Cậu có chuyện gì thì cứ nói ra đi,sợ gì chứ. " -" Tôi không sợ "-Thanh Dương đáp rồi lại rơi vào trầm tư. Đường như cái điều cậu ta sắp nói ra sẽ khiến cả thành phố bị hủy diệt không bằng. Đang nghĩ có phải cô sẽ bị giam ở đây tới tối không thì cậu bạn còn lại lên tiếng:
-"Anh Dương à, anh cứ nói đi ,khéo Hiểu Minh đồng ý đó".
Đồng ý chuyện gì?
Lúc này Thanh Dương mới hoàn hồn, cất giọng:
-"Hiểu Minh à .Tôi...Tôi...Tôi...Tôi thích cậu .Cậu có thể đồng ý làm bạn gái tôi chứ?"
Hiểu Minh nghe đến đây thì miệng há hốc hai mắt mở to nhìn Thanh Dương. Trái đất sập rồi à!Thanh Dương thích mình. Trùm trường thích mình. Cô hoang mang quá.Liệu đây có phải là trò đùa ác ý gì hay không đây???
Như để chứng minh cái sự thật kia là đúng ,Thanh Dương lại nói tiếp:
-"Cậu không nghe nhầm đâu.Tôi đây thích cậu,muốn làm người yêu cậu.Hiểu Minh có đồng ý không.
Lúc này Hiểu Minh mới tin điều cậu ta nói là sự thật.Cô loạng choạng dựa người vào tường ,cảm xúc hỗn loạn.