Kiều Minh một cô gái luôn luôn năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Tất cả mọi người ghen tị với thứ cô nhận được: sự giỏi giang, sự vui vẻ, sự tích cực. Liệu rằng đó là tất cả. Phải chăng cô gái nhỏ bé ấy đã che giấu cảm xúc của bản thân, không để ai thấy.
Chưa ai thấy quá khứ của Minh, chưa ai thấy cô đã làm cách nào để có sự yêu quý đó. Thật nực cười khi lại ghen tị với cô ấy.
Tôi là người tồn tại ở một thế giới song song khác nhưng không biết vì đâu mà lạc vào thế giới xa lạ này và tôi như được sống trong cơ thể của Kiều Minh. Dùng thân thể của cô bé đó để nuôi giữ mảnh tinh linh của mình nhưng điều này Minh không hề biết cũng như tất cả mọi người cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi.
Khi mới bước vào thân thể này tôi nghĩ mình sẽ vui vì tôi có một “thân chủ” vô cùng hoạt bát và năng động. Cô bé ấy tên Minh lúc tôi sinh sống trong cơ thể đó là lúc con bé học lớp 8 tức 13, 14 tuổi rồi. Tôi cứ như một người chị gái ngắm nhìn con bé lớn khôn trong sự hồn nhiên vậy nhưng không… Mọi thứ chúng ta nhìn thấy lại không như chúng ta nghĩ. Cô bé đó phải chăng quá bất hạnh đi hay là do tôi luôn sống trong tình yêu thương quên rồi nên khi nhìn vậy thì không sao chịu được...
Ai ai cũng nghĩ Minh luôn tích cực lạc quan nhưng họ sai rồi. Cô bé đó không hề như vậy rất mỏng manh yếu đuối và đáng thương. Sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ thật cổ hủ! Nhưng vậy thì đã sao chứ cô bé nhỏ ấy còn bị đánh đập chửi rủa đến lớp bạn bè xa lánh. Vậy đã hết ư? Không hề cho đến lần bi kịch ấy tôi thấy nó sụp đổ nhưng chẳng có ai bên cạnh nhỏ cả. Đến lớp bị bạo lực học đường nói với thầy cô cũng chỉ nhận lại câu “bạn bè với nhau sao em làm quá lên vậy” về nhà muốn kể với ba mẹ muốn được ba mẹ che chở nhưng chỉ nhận lại một cái bạt tai đau điếng kèm tiếng chửi khủng khiếp “cái thứ ăn hại đừng có gây rắc rối cho tao nữa mày không thấy tao lo cho chị em mày đủ mệt rồi hả . Mày không biết nghĩ à? Cút ra trông em nó mà làm sao là mày chết với tao...”. Gần 30 tuổi đầu rồi lần đầu tiên tối nghe được từ ngữ như vậy rồi còn cả “ăn hại, con khốn, thứ của nợ”. Điều đó phải chăng quá tàn nhẫn với một đứa trẻ đi. Câu chửi ấy vẫn còn vang mãi những trận đòn roi từ bố mẹ và bạo lực học đường khiến cho Minh dần mất đi vẻ hồn nhiên dường như cái mặt nạ ấy không thể đeo nữa rồi. Ngày nào tôi cũng thấy con bé khóc tiếng khóc day dứt lòng người tôi chỉ muốn ôm cô bé nhỏ vào lòng mà thôi nhưng sao mà ôm được cơ chứ.
Haizzz đỉnh điểm nhất là con bé lên lớp 9 dưới áp lực của việc học từ lời chỉ trích từ giáo viên trận đòn roi của cha mẹ và những lời sỉ nhục của bạn bè thì tâm lí của Minh như bị méo mó khi thì cười rất sảng khoái nhưng đột nhiên lại bật khóc rồi cãi lại cha mẹ nữa và ba mẹ Minh chỉ nói một câu “mày bị tự kỉ hay trầm cảm rồi hả con điên...“. Phải con bé mất khống chế rồi, nó không kiểm soát được cảm xúc của mình nó bật cười hahaha rồi nước mắt rơi rồi lại cười. Mọi người biết không cái cảm giác cười đến nỗi bật khóc là niềm hạnh phúc không gì diễn tả còn… khóc đến nỗi bật cười là loại thống khổ không thể nói lên lời.
Tôi thương con bé lắm nó đâu phải chịu tổn thương ngày một ngày hai đâu mà là tích lũy lâu ngày chẳng qua con bé luôn tự xây một bức tường thành mong manh để bảo vệ mình mà thôi. Khi sóng gió tới thì bức tường sẽ sụp đổ. Đúng vậy sóng gió đã quật ngã cô bé kiên cường của chúng ta suốt bao năm qua.
Con bé đó... Kiều Minh á nó... nó chết rồi!
À không con bé đã bao giờ sống đâu mà chết cơ chứ? Nó chỉ đi về nơi mà nó nên thuộc về thôi. Một nơi yên bình hơn hạnh phúc hơn cho con bé. Còn vì sao nó chết hả? Nó tự vẫn nó bước lên tầng ba rồi trực tiếp gieo mình xuống sân nhà. Nó như một bông hoa rực rỡ vậy những vết máu bắn ra như tô lên vẻ đẹp của một cô nhóc thuần khiết vậy, cô nhóc mỉm cười ra đi như một sự giải thoát. Còn gia đình cô nhóc cũng chỉ tỏ vẻ tiếc thương cho qua vì nuôi phí cơm gạo cho một kẻ ăn hại. Tôi không thể can thiệp vào họ được dù có bất bình ra sao rồi họ sẽ nhận được kết quả mà họ cần phải nhận thôi.
Còn về tôi ư? Tôi chính là vị thần của tiêu cực bất cứ ai có những cảm xúc tiêu cực thì tôi sẽ sống “kí sinh” trong thân thể đó rồi từ từ cảm nhận nỗi đau mà “thân chủ“ phải chịu.
Phải chăng đây là cái nghiệp mà tôi phải gánh. Tôi chỉ muốn nói rằng “Thật ra thế giới đang âm thầm yêu thương bạn đó, đừng tiêu cực hãy tích cực lên và đón nhận những thứ tốt đẹp”. Và cuối cùng, tôi không mong chúng ta sẽ hòa làm một hay tôi sẽ sống trong thân thể bạn. Hãy sống như chưa bao giờ được sống, hãy làm điều mình thích hãy đi về phía trước, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn.