Khúc hát cô cất lên là khi tâm hồn đang phiêu du theo những âm hưởng, đều là khi mọi thứ xung quanh như dần chững lại, trong giây lát những điều mệt mõi dộn dàng trong cuộc sống ồn ào gần như đóng băng trong thoáng chôc, để lại sự dịu nhẹ cùng nhịp đập trong trái tim nhỏ bé.
Gần như điều kì diệu ấy không chỉ là bất ngờ đâu, cũng không phải chỉ là những lời văn nhẹ nhàng sáo rỗng, trong tiềm thức của anh nó như là liều thuốc chữa lành khiến ta thổn thức, trái tim cứ quành quại nhịp đập cứ rộn lên, cớ mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Và thật sự nếu cứ tiếp tục nghĩ ngợi những suy nghĩ vu vơ ấy thì rất nhanh chóng đầu anh lại lắc lư như trái bong bóng hình tròn lơ lững trên bầu trời rộng lớn và giờ đây những dị vật lạ lùng trong đầu anh hiện lên càng ngày càng rõ, đó là gì? anh tò mò cố gắng nhớ lại từng chút lục lọi hết thảy trong tiềm thức, nhưng rồi càng cố gắng nhớ lại thì càng mơ hồ những điều quan trọng như vậy chỉ còn giữ lại những mảnh vỡ nhỏ trong trí nhớ tựa như một giấc mơ ngắn hạn trải nghiệm trong thoáng chốc rồi kết thúc một cách tẻ nhạt...