Đã Đến Lúc Buông Tay (Ngoại truyện)
7 năm sau
Khải Ân về nước tiếp quản sản nghiệp gia đình với thân phận chính thức Chu Kính Huân, Hiểu Mịch đã lấy Nam Khánh được 3 năm và có công việc ổn định.
Hai vợ chồng cô đang xem tivi trong phòng khách thì bắt gặp một tin tức.
Thái tử tập đoàn Chu thị đã quay về nước sau nhiều năm du học nước ngoài để tiếp quản tập đoàn của gia đình anh chu Khải Huân.
"Sau đây là cuộc phỏng vấn trực tiếp."
- Chào anh, vì sao anh Chu lại mang mặt nạ khi đến đây phỏng vấn?
- Nó liên quan đến dự định sắp tới của tôi.
- Ồ, thế nó là gì?
- Tôi làm việc tại một chi nhánh của tập đoàn khoảng vài năm trước khi tiếp quản chính thức.
- Anh còn có dự định gì khác không?
- Có lẽ, tôi sẽ kết hôn.
- Anh đã có hôn thê rồi nhỉ?
- Tạm thời thì chưa. Người ấy có thể là cô gái tôi từng quen khi tôi còn sống và học tập tại đây.
- Tiếp phần phỏng vấn, anh đã có kế hoạch gì cho việc phát triển sản phẩm chuẩn bị ra mắt sắp tới?
...
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong 5 phút ngắn ngủi, nhưng làm đầu Nam Khánh xuất hiện nhiều câu hỏi.
"Người từng quen... Đại học Nam Thành... Lẽ nào là.. Dòng suy nghĩ của Khánh bị ngắt ngang bởi lời nói của Mịch.
- Khánh uống nước táo không, em lấy cho.
- Mịch uống đi, anh không khát.
Hiểu Mịch lấy nước xong, trở về chỗ cũ, chồng cô hỏi chuyện.
- Mịch nhìn xem lúc nãy tay anh ta có vết bớt giọng nói giống anh Khải Ân không?
Cô ngây ngô hỏi lại cậu Khải Ân là ai, dường như không quen biết anh ta. Khánh ngạc nhiên vì sao cô hỏi vậy, không lẽ Mịch không nhớ anh Khải Ân, đặt lại câu hỏi.
- Mịch không nhớ anh Khải Ân thật sao?
- Mịch không biết anh ta, sao có thể nhớ chứ.
Cậu gật đầu không đề cập về nó nữa, tắt tivi về rồi cả hai về phòng riêng đi ngủ. Dù hai người lấy nhau là thật nhưng khánh là LGBT nên 3 năm qua họ sống như vậy để tránh bị gia đình thúc ép.
2 tháng sau đó, họ nhận được thiệp cưới của Anh Khả và Lạc Quân, cậu và cô đến dự lễ, không ngờ lại thấy Khải Ân đại diện cho nhà trai phát biểu.
Khánh khẽ nhắc cô, anh Khải Ân về nước rồi, cô vẫn nói cậu mặc kệ anh ta bởi vì chẳng quen biết. Thấy vậy, cậu không nói nữa tiếp tục với bữa tiệc.
Thật ra, Khánh biết Mịch thích Khải Ân nhưng cô không bày tỏ với anh ta, từ đó cô trở thành người yêu đơn phương. Ngày anh ta đi du học, nó bảo cậu và Khả đến tiễn chung rồi trên đường về lại ôm 2 đứa bạn khóc.
Hiểu Mịch nghe xong bài phát biểu của quan viên 2 họ, sau đó rời khỏi bàn tiệc đi vệ sinh. Cô bước ra phòng tiệc, vô tình và phải người đàn ông đang đi cùng hướng với cô. Hiểu Mịch vấp ngã, chiếc lắc lỏng lẽo rơi ra. Thấy thế, anh ta đỡ cô dậy hỏi thăm một cách khá lo lắng.
- Vẫn vô ý quá, có đau lắm không? Để anh đỡ em dậy.
- Cảm ơn anh, tôi không sao.
- Từ khi nào em nói chuyện với anh khách sáo vậy?
- Xin lỗi anh, chúng ta không quen biết, tôi nghĩ làm vậy rất hợp tình.
- Được rồi, đứng dậy đi.
Anh đưa tay cho cô giữ thế đứng lên, tuy nhiên cô mang giày cao gót nên lại trẹo chân buộc anh phải đỡ.
- Cảm ơn anh vì đã đỡ.
Nói rồi cô rời đi, anh thơ thẩn nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy lòng lại có chút rối bời. Có vẻ như, cô chẳng biết anh là ai vậy, lẽ nào cố nhân gặp lại cô chẳng có phản ứng đặc biệt sao.
Anh ra ngoài hút thuốc cho đỡ căng thẳng. Xong việc, anh lại vào trong, vừa đi vừa chỉnh y phục cho ngay ngắn.
Đi chỗ vừa nãy, anh giẫm phải vật khá cứng. Nhìn xuống, thì là chiếc lắc vàng quen thuộc. Nó là chiếc lắc anh tặng cô sau hôm tham gia lễ hóa trang. Qua đó, anh lại chắc chắn phán đoán của mình rằng Hiểu Mịch bị mất trí nhớ.
Về nhà, anh cho điều tra cuộc sống những năm gần đây của cô. Thông tin cho biết cô đã có gia đình, suốt thời gian ấy không gặp tai nạn hay bệnh lý về não. Điều này, làm anh thấy có uẩn khúc ở đâu đó.
Anh lại dùng một chút thuốc lá, đưa bản thân vào trạng thái thoải mái, quay về dòng ký ức xưa cũ.
"Em thích anh, anh biết. Em im lặng để anh đến với Na Hạ, anh cũng biết. Nhưng em hiểu chuyện như vậy thì thiệt thòi cho em."
"Lúc này, tim anh đã rung động với em, nhưng xe hoa đã đưa nàng về dinh từ lâu rồi."
"Nhưng vì sao giờ gặp lại, em lại quên anh? Anh phải làm sao đây?"
Chuyện đã như vậy, Khánh không hiểu vì sao cô lại nói không quen biết anh ta, đành đợi đám cưới kết thúc vài ngày rồi hỏi chuyện nhỏ Khả sau vậy.
Vài ngày sau đó, tại quán cà phê quen thuộc.
- Chắc cậu còn nhớ anh Khải Ân đúng không?
- Ừm, trước anh ấy đại diện đàn trai mà
- Nhưng anh ta xưng tên là Kính Huân đúng không ?
- Mình cũng nghe vậy, nhưng không chắc.
- Vào chuyện chính, trước khi mình và Mịch lấy nhau, nó có kể cậu chuyện anh Ân không?
- Có. Trước đó khoảng 1 tháng, Mịch nói rằng suốt 4 năm, nó không quên được khải Ân. Rồi kể mình nghe giao ước của hai cậu.
- Còn gì nữa không?
- Hết rồi. Thương thay cho người nặng tình như nó.
- Mịch thích anh ta như thế, lẽ nào anh ta không biết?
- Mình không chắc, tính nó thì cậu biết mà, rất bị động luôn, hành động không rõ ràng nữa sao người ta biết ý nó được.
- Cũng phải.
- Mà cậu nói Mịch quên anh Khải Ân là thật à?
- Thật.
- Lạ thật nhỉ? Để mình gọi hỏi thử xem sao?
Anh Khả lấy điện thoại ra bẩm số, kết nối Bluetooth cho Khánh nghe cùng. Giọng nói Mịch cất lên trả lời.
- Có chuyện gì vậy Khả?
- Cậu còn nhớ anh Khải Ân không?
- Anh ta là ai vậy, sao cậu với Khánh cứ nhắc người đó với mình thể?
Khả nghe xong cảm thấy ngạc nhiên, nhìn qua Khánh đang tỏ vẻ bất lực thở dài, lấy lại bình tĩnh, Khả nói tiếp.
- Họ hàng xa của chồng mình ấy mà, trước anh ấy hỏi thăm mình về một cô gái trùng tên với cậu thôi.
- Chỉ vậy thôi đúng không, nếu không thì mình tắt máy nhé, mình đang chấm bài.
- Vậy cậu cứ tiếp tục đi.
Cuộc điện thoại kết thúc, cả hai nhìn nhau rồi im lặng dường như biết được đối phương cũng có cùng suy nghĩ như mình, Khả tường thuật lại câu chuyện Lạch Quân kể cho cô nghe về Khải Ân mấy năm gần đây.
2 năm trước, Na Hạ gặp tai nạn xe rồi mất, suốt ngần ấy năm đau khổ, anh ta quyết định trở về quê hương thừa kể gia sản, khai chi tán điệp cho nhà họ Chu
Gia tộc chu thị có hơn thập kỷ thống lĩnh thị trường thương mại quốc gia. Hơn nữa, Chu Thị chỉ có 1 con trai độc nhất và 2 cô con gái. Đương nhiên, thái tử Chu thị sẽ tiếp quản công ty.
Để tránh con trai bị lộ thân phận của mình, suốt những năm đi học, cha mẹ cho anh ta sử dụng tên giả của mình. Việc này chỉ có vài người biết và chưa được công khai nên Khả dặn bạn mình phải giữ im lặng.
Nãy giờ họ chỉ trao đổi với nhau qua tin nhắn, vì vậy mọi người xung quanh không biết được điều này.
Khánh có chút bất ngờ về điều này, nhưng lại cảm thấy thương cho cô bạn của mình, Khánh dò hỏi ý kiến của Khả.
- Cậu nghĩ thế nào nếu tụi mình ly hôn, đẩy thuyền cho Mịch ?
- Quan trọng là ở nó thôi, nếu mà 2 bên đồng ý thì ly hôn thì chỉ sợ Mịch thắc mắc vì sao?
- Cậu cứ bảo là cậu đã tìm được người mình yêu rồi là ổn. Còn bên gia đình thì bảo là không hợp nên chia tay.
- Còn anh Huân thì sao, nếu anh ta không yêu Mịch thì tụi mình ly hôn làm gì? Cứ sống bình bình như vậy là được rồi.
- Cậu yêu Mịch rồi sao?
- Không đâu, nếu đôi bên chưa có ai thì bầu bạn như này tới già cũng được. Một người đơn phương, một người tan vỡ che chở cho nhau.
- Cũng là một chuyện tốt, Mịch quên được anh Huân cũng là chuyện đáng mừng.
- Nếu như vậy thì sự tùy duyên, mọi việc không nên cưỡng cầu.
- Như cậu nói vậy.