Anh là một người săn rồng, người duy nhất còn sống sót sau cuộc tấn công của bầy rồng khổng lồ. Anh bị thương nặng và nằm gục trên đỉnh núi, chờ đợi cái chết. Nhưng khi anh mở mắt ra, anh thấy một con rồng đang nhìn anh với ánh mắt tò mò. Con rồng có bộ lông màu xanh lá cây và đôi cánh lớn. Nó không có vẻ định tấn công anh, thay vào đó nó nhẹ nhàng liếm vết thương của anh và dùng cánh che chở anh khỏi gió lạnh.
Anh không hiểu tại sao con rồng lại giúp anh, nhưng anh cảm thấy một sự ấm áp và an toàn bên cạnh nó. Anh bắt đầu nói chuyện với con rồng, kể về cuộc sống của anh, về những người bạn đã hy sinh, về sự căm ghét và sợ hãi giữa hai loài. Con rồng lắng nghe anh một cách chăm chú, dường như hiểu được những gì anh nói. Nó cũng kể cho anh nghe về thế giới của nó, về những điều kỳ diệu và đẹp đẽ mà con người không bao giờ biết. Anh và con rồng dần dần trở thành bạn bè, và rồi hơn thế nữa.
Anh và con rồng yêu nhau, mặc cho sự khác biệt về hình dạng và ngôn ngữ. Họ cùng nhau bay lượn trên bầu trời, khám phá những vùng đất mới, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Họ không quan tâm đến những gì xã hội nghĩ về họ, họ chỉ quan tâm đến nhau. Họ sống hạnh phúc bên nhau, cho đến khi cái chết chia cắt họ.
Anh qua đời trước con rồng, vì tuổi thọ của con người không bằng của rồng. Khi anh hấp hối, con rồng ôm anh vào lòng và khóc. Nó không muốn để mất anh, người duy nhất mà nó yêu. Nó quyết định làm một điều điên rồ: nó dùng phép thuật để biến mình thành một người, để có thể chết cùng anh. Nó biết rằng nếu làm vậy, nó sẽ không bao giờ được tái sinh lại thành rồng, nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ muốn ở bên anh mãi mãi.
Và thế là, hai người yêu nhau đã chết trong vòng tay của nhau, trên đỉnh núi cao. Họ được chôn cùng nhau dưới một cây hoa anh đào, nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Cây hoa anh đào nở ra những bông hoa màu xanh lá cây, giống như màu lông của con rồng. Những bông hoa ấy là biểu tượng của tình yêu phi nhân loại, của sự hy sinh và trung thành, của sự sống và chết.