Tình yêu là gì? Liệu có ai đó sẽ mãi yêu một người không? Liệu có ai tình nguyện chết vì người mình yêu không? Liệu có ai dám quay lưng với cả thế giới vì người kia không? Liệu có ai yêu Thiên Ân như cách Thiên Nam yêu cô không?
Ngày 13/5/2013, ngày mà cả hai gặp gỡ nhau, ấn tượng của họ đối với nhau chẳng mấy tốt đẹp khi mà cả hai đều là con trưởng của hai gia tộc nổi đình nổi đám trên toàn cầu.
Thiên Ân lúc đó 10 tuổi, còn Thiên Nam là 15, hai đứa trẻ tưởng chừng chẳng có mối quan hệ nào nhưng lại hợp nhau đến lạ.
Ngày 4/6/2013, là một ngày tồi tệ với em là cả Thiên Nam, đó là lần thứ hai cả hai người gặp nhau nhưng lại là trong tang lễ của Đoàn Thiên Hạ Nhật, ba của Thiên Nam cũng là gia chủ hiện tại của Đoàn Thiên.
Mất ba một cách đột ngột, đứa trẻ ấy gần như mất đi tất cả, người thân, bạn bè chẳng có một ai lại còn phải gánh vác cả một gia tộc lớn trên vai, cậu còn chẳng có thời gian để đau buồn vì cái chết của ba mình, ngỡ sẽ cô độc như vậy đến suốt đời nhưng em lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh.
"Cho anh này"
Đôi tay nhỏ bé cầm một viên kẹo đường đưa ra trước mặt anh, nhẹ nhàng nhưng để lại đâu đó bên trong anh là sự ấm áp đến lạ.
Nhận lấy viên kẹo của em, anh cứ nhìn chầm chầm vào nó.
"Em vẫn còn kẹo, anh cứ anh đi hết em sẽ đưa cho anh"
"Cảm ơn...."
Giọng nói nhỏ của anh vang lên, trong họ hàng, trong gia tộc chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của anh, nhưng người anh không có mấy thiện cảm lại đưa anh một viên kẹo, viên kẹo đường ấy là viên kẹo ngọt ngào nhất anh từng được ăn, cũng chính vì viên kẹo ấy giữa hai người đã xuất hiện một mối liên kết chẳng thể nào tách rời.
Mối liên kết giữa hai người xa lạ ấy bắt đầu bằng một viên kẹo, rồi họ bên cạnh nhau với tư cảnh một người bạn, cũng nhau trải qua bao buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau tận hưởng những khoảnh nghĩ ngắn ngày của hai đứa trẻ phải gánh vác trọng trách lớn lao của hai nhà lãnh đạo.
Em là Trần Lâm Thiên Ân, trực hệ, là con trưởng gia tộc Trần Lâm, nên việc lên nắm quyền gia chủ là chuyện sớm muộn.
Anh là gia chủ hiện tại của Đoàn Thiên, nên công việc của cả luôn chất đống, quan trọng hơn là sự phồn vinh và phát triển của gia tộc.
Ngày 13/5/2019, hai người họ chính thức bước vào một mối quan hệ tình cảm nam nữ với nhau.
Vì họ quá hiểu nhau, vì họ đều có tính cảm với nhau, vì cả hai muốn chia sẻ với nhau những gánh nặng, những kỉ niệm, vì họ không muốn bên nhau với tư cách bạn bè nữa.
Trong mối quan hệ tình cảm này, hai người họ quả thật là một cặp đôi hoàn hảo, anh luôn quan tâm, dịu dàng, thấu hiểu em, em luôn an ủi, động viên và bên cạnh anh.
"Em nghĩ sau này chúng ta vẫn sẽ như hiện tại không?"
"Có chứ!"
"Anh hỏi mấy câu gì đâu không hà"
Cả hai bên nhau, những kỉ niệm mà họ có với nhau nhiều không kể hết, từ ánh mắt dịu dàng của anh dành cho em, từ những cử chỉ, hành động ân cần của anh, cũng đủ để hiểu rằng anh yên em nhường nào rồi, em cũng thế, Thiên Ân cũng đa nhìn anh rất lâu, cũng đã có những hành động ân cần, an ủi mỗi khi anh mệt mỏi, bên cạnh anh, đưa ra những lời khuyên lúc anh bế tắc nhất.
Ngày 13/5/2020, là ngày kỉ niệm 7 năm tròn hai người bên nhau, một quyết định đã được đưa ra.
"Thiên Ân! Hay chúng ta đi chụp một bộ ảnh cưới đi!"
Em ngơ ra một lúc lâu sau câu của anh, rồi mới kịp phản ứng.
"Ảnh cưới?"
"Để làm gì?"
"Để kỷ niệm 7 năm bên nhau!"
"Anh đang tính sẽ chụp đến khi đủ năm bộ ảnh cưới rồi sẽ cùng em bước vào lễ đường"
Em phì cười trước bộ mặt này của anh.
"Sức khỏe anh ổn không?"
"Nếu ổn thì ta đi"
"Em thấy áy dạo gần đây có vẻ không được khỏe cho lắm"
"Anh ổn mà, vậy đi nha"
Lời phủ định về sức khỏe có vấn đề của anh làm em có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng bỏ quân đi đến tiệm ảnh cưới.
Ở đó, anh nhìn em rất lâu, nhìn người con gái anh yêu trong bộ lễ phục lộng lẫy ấy, nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, không biết vì sao nữa, hôm ấy anh nhìn em rất lâu, nhìn như thể anh chẳng còn cơ hội để nhìn em nữa.
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Đoàn Thiên Thiên Nam được ghi nhận đã tử vong do tai nạn giao thông!
Cái chết của anh là hơn ba tháng sau bộ ảnh cưới của cả hai, tin tức của Thiên Nam như một con dao được mài dũa, nó bén ngót và nhọn hoắc găm từng nhát, từng nhát vào vết thương nằm sâu bên trong em, những cơn đau âm ỉ bên trong lớn dần rồi xé toạc cô gái nhỏ là em ra, em phải gồng mình lên để gánh vác gia tộc, chống chọi lại nỗi đau mất người mình yêu, em không có thời gia để đau buồn, cô gái nhỏ là em sau cái chết của Thiên Nam chọn vùi đầu vào công việc để quên đi đau thương.
Ngày 17/8/2021, ngày giỗ đầu của Thiên Nam, người ta nhìn thấy gia chủ gia tộc Trần Lâm tiều tụy và xanh xao lắm, em đứng trước ngôi mộ của Thiên Nam, đứng dưới trời mưa như trút nước, để nước mưa cuốn trôi những kỷ niệm của họ, để nước mưa rửa sạch vết thương trơ trọi bên trong em.
"Anh chưa bao giờ thất hứa với em, chưa bao giờ làm em thất vọng"
"Vậy tại sao lời hứa quan trọng nhất, tại sao lời hứa anh luôn miệng nói ra anh lại không thực hiện được chứ!?"
"Tại sao... Tại sao lại bỏ em lại chứ!?"
Cô gái nhỏ gào lên trong cơn mưa, gào lên những uất ức, tủi thân và mệt mỏi của bản thân trong suốt một năm qua lên, rằng không có anh em mệt mỏi và bế tắc đèn nhường nào, rằng không có anh em nhưng con thiêu thân lao vào biển lửa, rằng mất anh rồi em biết đi với ai đây.
Trước kia, người ta quen thuộc với hình bóng em đi bên cạnh anh, giờ em lẽ lôi nơi thế giới khắc nghiệt này làm sao em chịu nổi?
"Mà... Thôi đành vậy, người đã chết rồi có làm gì cũng chẳng thể sống lại được "
"Mong anh ở nơi đó sẽ được hạnh phúc và an yên"
"Nếu có thể, nếu có kiếp sau mong ta vẫn sẽ có thể gặp lại..."
Thiên Ân, em chọn buông bỏ quá khứ, nhưng kỷ niệm mà cả hai có với nhau sẽ mãi mãi được cất giữ bên trong, em dần thoát khỏi được cái chết của Thiên Nam, nhưng em mãi mãi cũng chẳng thể mở rộng trái tim thêm một lần nữa.
Ngày 17/8/2023, tròn ba năm sau ngày Thiên Nam mất đi, một chiếc hộp cũ kỹ được gửi đến cho em, một chiếc hộp chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai, còn chứa đựng cả sự thật tối tăm về cái chết của Đoàn Thiên Thiên Nam, rằng cái chết của anh chẳng phải là tai nạn gì cả.
Thứ đầu tiên đập vào mắt em khi mở chiếc hộp ấy ra là một lá thư và một sấp hồ sơ bệnh án của Thiên Nam, rằng cái chết của Thiên Nam là do ung thư giai đoạn cuối mà ra.
"Gửi em, cô gái nhỏ kiên cường của anh,
Em biết không, Anh biết trước cái chết của mình, biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào đi bên cạnh em được nữa, nhưng anh lại không chọn cách trốn tránh thực tại, mà chọn ở bên em hết phần đời còn lại, anh biết sẽ rất lâu em mới có thể chấp nhận cái chết của anh, phải rất lâu em mới có thể trở về quỹ đạo cũ, và rất có thể em sẽ chẳng yêu ai nữa, nên anh mới giấu nhẹm đi chuyện này, ba năm rồi đúng không?
Thiên Ân à, anh xin lỗi..., Lời hứa cùng em bước vào lễ đường ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa, anh có thể thấy em những lúc em mệt mỏi, em yếu đuối nhất, nhưng lại chẳng thể nào nhìn thấy em trong bộ lễ phục lộng lẫy ấy, anh cũng chẳng thể nào cầm tay em đi hết quãng đời còn lại được, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ em một mình nơi thế giới khắc nghiệt này, xin lỗi vì đã giấu em bệnh tình của anh, anh không muốn thấy em đau khổ khi không thể cứu được anh, anh không muốn nhìn em vùi mình trong công việc, anh muốn dùng thời gian còn lại để bên em, để nhìn thấy nụ cười của em, để nghe thấy những lời nói yêu thương quan tâm của em dành cho anh.
Thiên Ân nè, mong em ở lại để được hạnh phúc, được bình yên, anh mong sau này sẽ có người tốt hơn anh đến bên cạnh và chữa lành những vết thương bên trong em, anh chỉ mong nụ cười của em sẽ mãi mãi vươn trên đôi môi nhỏ nhắn ấy, ở lại bình yên và hạnh phúc em nhé.
Tạm biệt em, tạm biệt cô gái nhỏ của anh"
-câu chuyện được cải biên từ cuộc tình của tác giả-