Lúc ấy, là ngày Hội Khỏe Phù Đổng mà trường tổ chức.Gồm có mấy trường khác đến tham gia nữa.Tôi lúc đó là lớp 8, lúc ấy cùng con bạn thân lên trường, cả 2 đứa tách nhau ra, nó đi mua đồ còn tôi đứng đó, đi dạo xung quanh xem mọi người đấu. Người cũng không đông lắm, trời không nắng cũng không mưa.Tôi đã đứng dưới góc bằng, và tại thời điểm đó, tôi đã gặp được mối tình đầu của tôi.
Bóng dáng anh lướt ngang qua, tôi vẫn còn ngơ ngác.Anh chăm chú mà đi, có 1 sự ấn tượng là anh mặc quần đen, áo khoác đen, dép đen lại còn mang cặp đen nữa.Khác hẳn với tôi là chiếc áo đơn giản với chiếc quần bò xanh, thêm chiếc áo khoác màu đỏ, thêm chiếc mũ màu đỏ sẫm nữa😆Tuy nhiên, anh còn đeo khẩu trang màu đen , lúc đó tôi biết rõ tim mình đã đập lỡ 1 nhịp, tim đập nhanh cực kỳ.Tôi ngơ ngác lắm, ngơ ngác đến mức cho dù anh ấy bước qua mình , vẫn luôn nhìn theo.Vẫn chết lặng đứng đó tuy không nhìn được rõ mặt nhưng tôi vẫn có chút gì đó thích anh ấy.Da anh ấy trắng lắm í, khoảnh khắc lúc đó tôi còn rất non dại, chỉ biết nhìn rồi cách đó khoảng chút thời gian rồi đi theo.Cứ cười hoài, anh ấy giống tôi ở chỗ đều là người đi xem, không phải người trong thi đấu.Đoán khoảng chừng anh ấy lớp 9, để mái tóc mà đúng Gu của tôi luôn.Đó chính là tóc mái phủ lên mắt, nhưng không phủ lắm có gọn gàng hơn.Da trắng nữa, không biết bên trong khuôn mặt như thế nào, nhưng thế nào cũng được bởi vì tôi thích anh ấy.Quá non dại đúng không?Tôi không biết nữa, tôi chưa từng thích ai cả, nhưng gặp anh tôi mới biết là cảm giác đó là gì?Anh chăm chú xem, không chú ý gì đến tôi, lúc đó tôi cứ mò góc này đến góc khác xem anh ấy.Tôi không đeo khẩu trang, không biết anh ấy có để ý gì đến tôi hay không?Nhưng nhìn anh ấy chăm chú như thế...có lez tôi không có cơ hội, cũng chẳng dám tiếp xúc.Tôi thuộc dạng nói ít, nên chẳng có tự tin như các lần phát biểu trong h học mà đến xin Fb của anh ấy.Khá là thất vọng mà
Bạn tôi có đến xem, tôi còn lăn ra đường chỉ chỉ cho nó thấy anh ấy.Nó cũng khen chắc đẹp trai lắmmm.Nhưng tôi vẫn rất không tự tin để xin fb.
Tôi biết, mẹ tôi kỳ vọng tôi khá nhiều nên tôi không muốn mình tiếp xúc yêu đương ,nên thôi.Về đến nhà là dành cả đêm nghĩ về anh ấy.Ước gì tôi có thể gặp lại anh ấy lần nữa.
Tháng 9/2020, tôi học lớp 9, tôi đã có 1 chút trưởng thành, có 1 chút suy nghĩ cho bản thân, có 1 chút muốn có người yêu, như các bạn khác.Nhưng dù vậy vẫn dẹp bỏ nó đi. Chính thức tôi gặp crush đã gần 1 năm, trong thời gian ấy, tôi vẫn chưa gặp crush lần nào cả.Tôi không biết anh ấy như thế nào, mặt như nào để gặp mà nhận dạng, càng sợ là gặp mà chẳng biết luôn í chứ.Thậm chí có chút buồn là tôi chưa hề nghe được giọng nói của anh ấy.
Và hôm đó, tôi đi mua mỳ ở quán ĐT, ở cách nhà tôi cũng khá gần, chỉ đạp đến vài phút là xong.Nhìn đồng hồ hơn 6h40p, thì tôi đi.Đến đó, tùe xa tôi đã thấy 1 bộ áo quần đen, mà 1 chàng thanh niên mặc.Tôi không nhận ra, tôi cũng hơi đau đầu với đau bụng nữa, chẳng có hơi nào để ý.Tôi cất xe đạp 1 bên anh ấy.Đến đứng đó, tôi khá đau bụng chẳng muốn nhìn ai.Nên đứng im như vậy, lúc đó còn mặc váy nữa, đội mũ chắc ai mà để ý cũng chẳng thấy mặt được.Tôi chờ đợi, người mặc bộ đồ đen ấy, chị làm mỳ làm xong cho anh ấy rồi anh ấy lấy mì.Chị kia có nói với anh ấy câu gì đó, anh ấy chẳng nói gì, không hiểu tại sao cứ mong đợi anh ấy nói gì đó, không hiểu bản thân mk bị j cứ muốn nghe giọng anh ấy. tôi thực sự lại rất tò mò.Trong tiềm thức là không nhớ ra anh ấy rồi, tự nhiên không biết ma xui như nào ngước nhìn lên .Đứng tim với vẻ đẹp này, da trắng, tóc y hệt lúc đầu tôi gặp anh ấy.Phải, lúc đó tôi vẫn chưa nhớ ra là anh ấy.Anh ấy vẫn bộ đồ đen, khẩu trang đen, lại làm cho tôi cảm thấy bí ẩn.Chính lúc đó, mọi cơn đau của tôi, cơn đau bụng đó như tiêu tan hết.Nói tôi mê sắc cũng không phải, tôi chưa nhìn thấy mặt anh ấy.Tôi không hiểu lúc đó tại sao lại kỳ diệu như vậy luôn.Nhìn anh ấy như thuốc mà chữa hết nỗi đau của tôi vậy
Anh ấy không nhìn tôi.
Phía cô bán đó có nói gì đó, tôi tưởng hỏi mình nên xoay đi 1 lát, rồi tôi quay người lại.Bắt trúng ánh mắt của anh ấy, không biết lúc đó mình có phải bị hoa mắt hay do mắt bị cận mà nhầm tưởng hay không?Nhưng anh ấy chắc nhìn tôi thật cũng không biết có phải anh ấy nhìn đường để quay xe hay không nữa.Bắt gặp tôi nhìn anh ấy anh ấy quay đi, đạp 1 mạch nữa, xe anh ấy tuy hơi cũ kĩ nhưng tôi không quan tâm điều đó.
Tôi lại cảm thấy tiếc nữa
Anh ấy quay đi rồi tôi lại chợt cười mỉm 1 cái, không hiểu sao nữa, như bị bùa mê lắm rồi.Chơt dượng ở bên hỏi tôi, tôi hơi bất ngờ.Không ngờ dượng mình lại ở 1 bên đó.Tôi còn cảm thấy may là mình chưa xin fb không kiểu gì dượng cũng mách mẹ tôi.Mẹ tôi cổ hủ lắm, nếu biết mà như thế thì không yên với mẹ đâu.
Về đến nhà, tôi bắt đầu tiếc nuối, dành cả buổi nghĩ ngợi, cơn đau cũng tiêu tan đi, không có mệt mỏi hay gì nữa.Tôi không hiểu vì sao nó thần kì đến như vậy.Anh như sunshine sưởi ấm tôi vậy.Đến đêm, tôi vẫn nghĩ ngợi, Mới Nghĩ Ra Anh Là Người Mà Tôi Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Ấy.
Không ngờ được trời ban cho gặp lại như vậy, tôi lại đánh mất đi.Tôi buồn bản thân mình thật, biết bao giờ mới gặp lại được đây.Tôi còn nghĩ tiêu cực là anh ấy không phải của mình nên dù có gặp hay cảm mến đi nữa, cũng không có duyên đâu.
Vài ngày trước, tôi nghe mấy bạn nói Hội Khỏe Phù Đổng sắp tổ chức tiếp.
Tôi lại mừng, có phải là mình sắp được gặp lại anh rồi không?Bọn nó còn chưa tập gì đến lúc triển khai rồi thi chắc còn lâu lắm a.
Hic, nhưng có 1 điều tôi luôn sợ hãi.Đó là anh ấy cao hơn tôi nhiều, rất thanh niên.Năm trước là tôi lớp 8, anh ấy cao như thế chắc lớp 9.Năm nay tôi cuối cấp có lẽ nào anh đã ra trường?Hi vọng anh cùng khối với tôi thực sự rất thấp.
Tôi rất sợ năm nay, mình không gặp được anh ấy. Mối tình đầu của tôi mà, không nhẽ lại đi mất như vậy.Nếu được gặp lại anh tôi nhất định sẽ không để anh tuột khỏi tay mình nữa. Nhất định sẽ nắm tay anh thật chặt.😊😊😊
Hơi buồn 1 chút😶