Này bạn ơi, ừ đúng rồi tôi nói bạn đấy. Thế giới này đẹp lắm đúng không? Cũng tàn nhẫn lắm đúng không? Nó đẹp như thế cũng có lý do cả đấy, vì người ta đã nắm đầu nó, gắn một sợi thép kỳ lạ vào người tôi. Làm ơn đừng bắt ép tôi làm theo ý bạn, tôi có thể tuân thủ các quy tắc, nhưng đạo đức bạn để đâu. Ghét tôi ư? Có thể, ừ tôi nói có thể, đúng thế ai mà ngăn nổi ý nghĩ của mình. Tôi không vừa lòng nổi bạn cũng như thế giới này. Bạn nói tôi không biết cố gắng, nhưng tôi có hay không thì bạn rõ chắc. Tôi đang phát điên và ấm ức lắm biết không? Bạn là ai mà có quyền phán xét tôi, những kẻ còn lại cũng chẳng tốt lành gì, bạn chỉ im lặng ủng hộ kẻ tàn nhẫn phán xét tôi, bạn cũng như đứa đã hạ tôi xuống để nâng mình lên kia thôi. Tôi im lặng rồi sẽ lại vui vẻ cười nhưng đêm nào tôi cũng ám ảnh vì sự im ắng và ánh mắt bạn nhìn tôi, nó khó chịu và ngứa ngáy đến điên, tôi như hòa vào tiếng các bạn cười đùa và xua tay với tôi. Ừ tôi cười, tôi không phát điên lên, bởi vì tôi mệt rồi, tôi vẫn nhớ những gì bạn làm cho tôi nhưng tôi quen rồi.
Miki