Có một câu hỏi, 11 năm có lâu không?
Lâu chứ nhỉ, cực kì lâu, từng đó thời gian có thể làm một đứa trẻ mới sinh tới lúc dậy thì, giúp một người có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Thế mà lúc đó anh ta đã nói “Tôi yêu em” 11 lần, từ năm tôi mười sáu đến khi hai bảy tuổi.
““Năm em 16 tuổi, tôi yêu em”
“Năm em 17 tuổi, tôi yêu em”
“Năm em 18 tuổi, tôi vẫn yêu em”
Giọng của nam nhân này vừa dịu dàng vừa trầm ấm, từng lọn âm thanh hoà vào tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa kính, tôi có thể nghe hết, còn có thể nhận ra tiếng khịt mũi của anh ta cơ.
Nhưng tôi không di chuyển được.
Tay tôi nặng trĩu, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện làm suy nghĩ của tôi mơ hồ, nhưng bên tai vẫn vang vọng tiếng thì thầm.
“Năm em 27 tuổi.. Tôi vẫn còn yêu em””
Sau đó, âm thanh im bặt.
Tôi không thể phản ứng lại, tầm nhìn của tôi đen thui, tay không cử động nổi, nhưng lại nghe rõ ràng.
“Tiểu Túc, khi em tỉnh lại.. có thể mua cho anh một món quà không?.. Không cần, chỉ cần em tỉnh lại là được.. không cần quà”
Giọng của anh ta khàn đặc, đến mức cảm xúc dù đã nhạt đến mức không thể hiện được của tôi cũng dần run rẩy một tẹo.
Chỉ một tẹo thôi.
Người này là ai, sao lại nói yêu tôi, sao lại lẩm bẩm bên tôi lâu như vậy, tôi không hiểu.
Tôi không có định nghĩa về thời gian, sáng trưa chiều tối tôi cũng không biết, nhưng người này lại rất kiên trì nhắc cho tôi biết.
Anh ta là ai?
Anh là ai?..
Anh quen tôi sao?
Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng lại như bị bịt chặt, chẳng thể cất lên thành lời.
Anh ta gọi tôi là tiểu Túc.
Tiểu Túc là tên mà người tôi không quen sẽ biết sao?
Tôi tên là Giang Vân Tinh, tiểu Túc là tên mà người mẹ quá cố của tôi gọi, nhưng người đàn ông này lại gọi rất thuận miệng.
Tại sao..
Là thế nào?
Cảm giác mờ mịt về mọi thứ thế này thật quá khó chịu.
Anh ta không hề giới thiệu mình là ai, cũng không xưng họ gọi tên.
Tôi, muốn biết.
Muốn biết anh ta là ai.
Cái người yêu tôi 11 năm đó, là người nào.
Dưới bóng cây anh đào được trồng cạnh phòng bệnh, hình bóng hai người một nằm một ngồi dựa vào bàn tay của bệnh nhân gầy gò trắng toát kia bị lớp mưa nhạt che mờ.
Có lẽ trời phải quang đãng, mây mưa tan biến, cây cối rũ nước, cửa sổ trắng tinh.
Vị kia mới tỉnh lại và nhớ ra người mình yêu.
*