Tôi tên Thẩm Hoàn Mộc là một nhân viên văn phòng của một tập đoàn lớn ở Trung Quốc...
- "Thẩm Mộc! Cô có nghe thấy tôi nói gì không?" Bỗng có tiếng gọi khiến tôi giật mình.
- "Dạ có thưa giám đốc". Tôi liền đáp lại.
- "Cuộc họp đến đây là kết thúc".
Sau khi họp xong cơ thể tôi rất mệt mỏi nên đã thiếp đi một lúc lâu khi tỉnh dậy tôi thấy trời đã tối, tôi liền hỏi người đồng nghiệp bàn bên rằng sao không gọi tôi dậy.
- "Lúc nãy cậu ngủ tôi cũng muốn gọi cậu dậy nhưng lúc đó giám đốc Tần nói với chúng tôi là để cậu ngủ rồi tối để cậu tăng ca cùng với giám đốc Tần". Cô ấy đáp lại lời của tôi.
- "Cảm ơn nha"
Tối hôm đó trời mưa rất lớn,tiếng sấm sét đánh đùng đùng ngoài trời khiến tôi không thể nào tập trung vô hoàn thiện hợp đồng. Bỗng có tiếng động từ phía xa vọng lại:
- "Mộc Mộc, cậu còn có ở đó không."
Lúc đó tôi rất lo sợ là ai khác nhưng tôi chợt nhận ra là giám đốc Tần
- "Mộc Mộc, cậu đã hoàn thành xong bản hợp đồng lần này chưa. Có gì khuất mắc không hiểu không đưa tôi xử lí cho, tiện tôi cũng đang rảnh mà trời mưa to quá nên không về được". Cậu ấy vừa nhìn tôi vừa nói với giọng điệu thân thương.
- "Mình làm gần xong rồi,mấy loại hợp đồng như này mình làm quen rồi"
- "Ừm. Vậy cậu làm tiếp đi tôi về phòng làm việc đây".
Ba rưỡi sáng tôi bắt đầu tan làm,lúc đó trời cũng mưa nhỏ dần. Tôi đang đứng đợi xe tới đón thì chị đi xe từ bên trong ra
- "Mộc Mộc,lên xe đi tôi chở cậu về"
- "Cậu về trước đi tôi đợi xe tới đón rồi về sau"
Cậu ấy bước xuống xe lấy áo của mình để che cho tôi
- "Ba rưỡi sáng có xe nào tới đón cậu chứ. Lên xe đi tôi chở cậu về,ngoài trời lạnh lắm đấy. Đứng đợi xe trúng gió độc là ốm đấy"
- "Cảm ơn cậu"
Sau khi lên xe tôi cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong xe, tôi liền đi xuống xe tìm cậu ấy
- "Tần Thương, sao chúng ta lại ở đây vậy"
- "Im lặng". Cậu ấy vừa bịt miệng tôi vừa nói
Hình ảnh mặt trời dần dần to lên, tạo cho tôi có cảm giác như khi mình còn nhỏ thường hay đi ngắm bình minh với gia đình. Bầu không khí thật là trong lành, phía xa là bình minh, phía trước là biển, bên cạnh là cậu ấy. Đã rất lâu rồi tôi không có được cảm giác như vậy....
- "Mộc Mộc, cậu xem tôi tìm thấy được con gì này". Tiếng cậu ấy gọi tôi từ xa
- "Là một chú rùa nhỏ,nhìn nó đẹp quá"
Tôi và cậu ấy cùng nhau đi dạo trên bãi biển, vừa đi chúng tôi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, cùng ôn lại những kỉ niệm khi còn đi học, những câu chuyện của thời đại học. Tôi cảm thấy vẻ đẹp bên trong cậu ấy rất ấm áp,nhẹ nhàng không giống như vẻ ngoài của cậu ấy một người sếp lạnh lùng,khó ưa, sáng nắng chiều mưa như mọi người hay nói.
- "Cậu có thích không". Cậu ấy hỏi tôi bằng ánh mắt dịu dàng chờ đợi.
- "Mình thích lắm"
Cậu ấy cười một cách vui tươi như đang tràn đầy năng lượng sống vậy. Bỗng từ phía xa có hai bà lão đi đến chỗ chúng tôi:
- "Hai đứa cũng tới đây ngắm bình minh à"
- "Dạ" cậu ấy nhẹ nhàng đáp lời
- "Nhìn hai đứa bà lại nhớ về thời hai bà còn trẻ. Hồi còn trẻ hai bà thường hay ra đây để ngắm bình minh"
Một bà lão đứng phía sau nói với chúng tôi:
- "Hai đứa là bạn hay là người yêu thế"
- "Dạ bọn cháu là bạn hồi cấp ba, cũng là bạn đại học chứ bọn cháu không phải là người yêu đâu ạ"
Sau khi nói chuyện một hồi lâu với hai bà lão chúng tôi quay lại bãi biển. Tới gần xe cậu ấy đưa chìa khóa cho tôi nói tôi chở cậu ấy về
- " Mộc Mộc, cậu lái xe đi tôi ngủ một lúc"
- " Đừng nói với tôi là cậu chạy xe từ ba rưỡi sáng để tới đây ngắm bình minh nha". Tôi hoảng hốt hỏi cậu ấy
- " Tại lúc đó tôi chở cậu tới cửa nhà rồi nhưng thấy cậu đang ngủ say lên tôi đưa cậu tới đây cùng ngắm bình minh luôn"
- " Vậy cậu ngủ tiếp đi"
----- vẫn còn phần hai -----