Tôi là Lý Hùng , con út nhà họ Lý, gia tộc tôi đã tồn tại hàng chục, hành trăm năm nay,lâu năm là vậy,nhưng người trong họ chẳng ai sống đến tuổi 35.Tôi còn nhớ, năm tôi 3 tuổi, người cậu mà tôi thân thiết nhất. Lý Hy, đột ngột qua đời ngay vào ngày sinh nhật thứ 35 của cậu, lúc ấy...tôi còn ngây thơ lắm, người lớn nói sau, thì tôi tin vậy, họ nói rằng" Cậu mày uống thuốc rầy", lúc thì nói" Cậu mày té giếng", lúc thì" Cậu mày bị tai nạn". Không một lời giải thích hay một câu trả lời thành thật.
Rồi mọi chuyện cũng dần rơi vào lãng quên, tôi cũng dần lớn và có nhận thức rõ ràng về việc gia tộc họ Lý nhà tôi không bình thường. Năm tôi 15 tuổi,hôm ấy, là một ngày hè âm u, mây đen giăng kính trời, tôi đạp chiếc xe mới mua vài ngày trước, chạy bon bon đến nhà tổ,hôm ấy cũng là ngày giỗ của cậu Lý Hy.
Khi vừa vào đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng khóc than ai oán của dì 7, tôi ngó đầu vào, miệng thì cất tiếng hỏi" Có chuyện gì vậy ngoại" khi ấy ngoại tôi đang đứng cách đó không xa, bóng lưng còng đi theo năm tháng đang rung rẫy.
Khi không thấy ngoại trả lời, tôi liền cậy cửa trèo vào nhà, cảnh tượng trước mắt tôi bây giờ, là người con dâu của dì 7, đang nằm dưới nền đất lãnh lẽo, đoi mắt trơn trắng, máu thì cứ chảy ồ ạt từ mắt và miệng, máu nhiều đến mức thẩm đỏ cả một khoảng sân rộng lớn.
Tôi chết chân ngay tại chỗ, cảnh tượng thật khiến tôi muốn nôn hết nhưng thứ tôi vừa mới ăn cách đây không lâu. Trong cảnh tượng hỗn loạn, mấu me ấy, ngoại tôi, lấy đôi tay nhăn nheo nhiều nếp nhắn gạt đi dòng nước mắt, bà bước đến bên câu me lâu năm nằm cạnh chiếc giếng năm xưa, mọi người nói là cậu Lý Hy đã té xuống.
Bà cất tiếng nói run rẫy của mình, hô lớn" Hỡi Vị Thần Cư Trú Nơi Cây Me Linh Thiêng Này, Xin Người Hãy Mang Linh Hồn Của Người Con Gái Này Coi Như Vật Hiến Tế" vừa nói bà vừa phe phẩy cành một của loại cây nào đó.mà bà tôi gọi là" Lawel bà nói đây là một loại cây linh thiêng, tên của nó xuất phát từ ngôn ngữ của thành phố cổ đại bị nhấn chìm trong lòng đất, tên của nó có nghĩa là" Tai Họa".
Bà chỉ vừa hô dứt câu, người con dâu tên Huệ Lan kia bỗng cơ giật dữ dội, cơ thể bắt đầu nức toát, máu văng khắp.mọi nơi, ngay cả tôi, người đang ngồi cách đó ít nhất 60m cũng bị máu văng dính khắp người, sau cơn cơ giật, cơ thể của người con dâu đó cũng tán nát, thảm thương không nỡ nhìn.
Sao cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi cũng ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi" Dì 7, cô Huệ Lan đâu ạ, lúc nãy nhìn cô như bị thương nặng lắm", nhưng mọi người trong nhà thì lại nói với tôi rằng, "Con nói gì vậy,Huệ Lan nó mất cũng được 7 năm rồi mà". Nghe xong điều đó, tôi như chết lặng, không ngừng sỡ hãi cái cảnh tượng kinh hoàng ấy, giờ nhớ lại mới để ý, rõ ràng ngoại đã mất chỉ sau ngày cậu Lý Hy ra đi một tuần, vậy sao tôi lại nhìn thấy ngoại được chứ.
Nghĩ vậy, tôi cũng không hỏi nữa và nghĩ mình chỉ là bị ơ ngủ mà thôi. Cứ thế, hằng năm, cứ ai trong gia tộc đến cái tuổi 35 là lại ra đi, có người thì tuyệt vọng mà gào thét, nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đó. Càng ngày tôi càng hiểu được, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ là một teo g nhưng người kia, sẽ chết một cách tức tưởi nhử vậy.
Năm tôi 34 tuổi, ngày 27/8/1698, cuối cùng thì ngày này vẫn tới, cái ngày tôi sẽ phải ra đi không một lí do. Đêm đó, tôi gọi điện cho tất cả bạn bè, và các con cháu trong họ, nói chuyện cũng như lời chào tạm biệt cuối cùng.
Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi đặt lưng xuống giường, nhắm mắt hoài niệm về cuộc sống ngắn ngủi của mình, bỗng tay tôi đụng phải một vật gì đó. À...,là chiếc hộp mà trước khi mất, cậu đã đưa cho tôi, dặn dò thật kĩ khi nào tôi 34 tuổi mới đươc.mở.
Tôi lật ngược dậy, chậm rãi mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một đốt tay trở ai đó, và có một chiếc nhẫn đính kèm là bức thư cũ nát, đã phải màu.
" Gì đây nhỉ"
Tôi lấy bức thư ra, đọc từng dòng chữ trên đó, có vẻ đây là thư tay do cậu chính tay viết.
- chào con, Lý Hùng, ta là Lý Hy, chắc lúc.con đọc bức thư này, ta cũng không còn trên đời nữa, nhưng ta vẫn muốn nói với con việc này. Lí do, trong dòng tộc này không ai sống quá tuổi 35 là vì năm xưa, ông cố của con lý Triệu Sơn, đã ngoại tình với một cô gái tên Hịu Hịu, khi bà cố biết được đã đi đến tận nơi, bắt tại trận cảnh ngoại tình của 2 con người kia, bà cố lúc ấy là tiểu thư tỉnh, vì yêu ông cố nên mới cãi lời ba mẹ mà cưới ông làm chồng, bây giờ ông lại ngoại tình, bà như nổi điên chạy đến nắm tay đấm chân đá vào 2 con người kia, ông cố thì bị người làm của bà cố lôi ra, còn cô gái tên Hịu Hịu kia thò bị bà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lúc đang chửi mắng, thì máu từ bụng cô ta chảy ra, lúc mày ông cố mới hét lớn" Đừng đánh nữa, cô ấy đang mang thai", khi này bà cố mới nhận thức được thì cũng đã muộn. Sau đó, mọi người chỉ giữ được đứa con gái của cô ta,còn cô ta thì ra đi mãi mãi, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy hùi tốt, trước khi chết, cô ta còn nguyền rằng " Nếu tao chết, tao sẽ đưa tất cả con cháu của mày ĐI THEO TAO", cô ta đã nguyền như thế và lúc cô ta chết cô ta cũng 35 tuổi, cho nên đó là lí do dòng tộc ta không có ai sống quá 35 tuổi.-
Đọc hết bức thử, mắt tôi bỗng cay cay, tại sao nhưng gì đời trước làm lại phải để đời sau gánh chịu chứ.