🔞Trích dẫn:
Ở trong phòng, không hề có con mèo nào đang ngủ say, chỉ có một con mèo động dục không ngừng nhào về phía người khác.
“Tự cởi hay để tôi cởi giúp?” Tống Thanh Mộng thở hổn hển, lời nói như đang dò hỏi, nhưng thực chất là ra lệnh.
Tống Thanh Mộng kéo một nửa khoá quần của Thẩm Ngân Hà xuống thì dừng lại, cố ý để Thẩm Ngân Hà tự mình cởi. Mặc dù cơ thể đã sớm mềm nhũn, nhưng đối mặt với Tống Thanh Mộng ép nàng tự cởi lại tỉnh táo không thôi, nàng không làm theo, chỉ dựa vào vai Tống Thanh Mộng, thở hổn hển.
“Ngày mai… Không phải… Có ca giải phẫu sao?” Thẩm Ngân Hà không nghe lời, hậu quả là bị nhấc lên không trung, chiếc giường quen thuộc cùng ga trải giường mới thay đã chiếm lấy nàng, nhưng có lẽ nàng vẫn chưa phát hiện ra.
“Chuyện ngày mai thì ngày mai nói, hiện giờ tương đối quan trọng.” Tống Thanh Mộng cởi áo khoác ngoài ra, sau đó vội vàng cúi người đem người nhốt vào trong vòng tay, cuối cùng giơ tay nắm chặt hai tay muốn phản kháng của nàng.
Thẩm Ngân Hà bị đè lên trên giường, chiếc quần bị cởi một nửa, áo bị tay của cô xâm nhập lộ ra vùng rốn nhỏ nhắn, Tống Thanh Mộng vẫn không ngừng hôn nàng, đầu gối đẩy vào phần ẩm ướt của nàng, khiến nàng khó chịu không thôi.
“Chị… Định làm gì…” Thẩm Ngân Hà dùng sức né tránh đầu lưỡi của Tống Thanh Mộng đang không ngừng quấn lấy mình, dưới thân bị trêu chọc khiến nàng đau đớn nhiều hơn là sướng, hai tay chống cự đột nhiên trở nên mềm nhũn.
Tống Thanh Mộng không trả lời, mà dùng đầu gối cọ về phía thân dưới muốn cho nàng thêm khoái cảm. Bả vai của Thẩm Ngân Hà áp sát vào mặt giường, Tống Thanh Mộng cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của nàng, lưu lại dấu răng sắc bén. Cắt cổ chết là một quá trình vừa hưng phấn vừa dằn vặt, chờ thần chết hút cạn máu não chỉ có chục giây nhưng kêu cứu thì lại vô cùng dài dòng. Thẩm Ngân Hà không kêu cứu, giống như nàng sẵn sàng chết theo cách như vậy.