Đêm nay là Ba mươi tết, cũng như mọi năm, ba mẹ Tả Hàng vẫn luôn bận đi công tác, không kịp về đón Giao thừa. Ăn qua loa xong, cậu cũng không muốn ở nhà, mới ra ngoài đi dạo. Được một lúc, Tả Hàng vô tình gặp được Trương Cực. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, đúng lúc ngẩng đầu lên cũng thấy cậu .
- Học trưởng, sao anh lại ở đây?- cậu ngạc nhiên hỏi
Anh bước lại gần cậu, cười cười:
- Anh đi mua ít đồ. Trời lạnh thế này, em ra đây làm gì?
Vừa nói, Trương Cực vừa gỡ khăn choàng màu xám tro trên cổ ra quấn lên cho cậu . Hai người tản bộ ra quảng trường, cũng là lúc đó, trên bầu trời đêm nở rộ từng đợt pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc. Cậu rất phấn khích, phấn khích tới nỗi quên luôn cả kiềm chế, quay sang nói lón:
- Học trưởng, năm mới vui vẻ! Rồi dạng hai tay ôm anh, nhưng khi sắp ôm được rồi thì cậu tỉnh ra, cứng đờ người. Anh có hơi bất ngờ, sau đó khẽ cười nhẹ dùng lực kéo cậu ôm vào lòng, khẽ nói bên tai:
- Thật ra anh có chuyện muốn nói với em. - Chuyện gì vậy ạ...?- tim cậu lúc này tự nhiên đập lệch nhịp một cái
Anh im lặng, một hồi sau mới nhỏ giọng nói: - Bảo bối, anh thích em .