Em là Izumi, em ở trại mồ côi từ nhỏ. Không biết sao nhưng em đã trở thành người bạn vô cùng thân thiết mà cả Izana và Kakucho đều coi trọng.
Em là người con gái mạnh mẽ, năng động, nhưng em lại thích một người con trai dịu dàng, là Kakucho. Mỗi cử chỉ quan tâm của cậu đều chạm đến trái tym bé nhỏ của em, dù ngoài mặt em không phản ứng gì khác thường.
Thế nhưng…hình như Kakucho không hề để tâm tới em. Ánh mắt dịu dàng nhất của anh luôn dành cho Izana. Em phát ghen tị lên được, nhưng em vẫn cầu mong linh cảm của em là sai.
Không may, trong một trận chiến, anh Izana không qua khỏi, điều này làm cả em và Kakucho suy sụp. Em cũng có màu tóc sáng từa tựa Izana, và vì để tưởng nhớ cho một mối quan hệ em rất trân trọng, em đã cắt mái tóc ấy ngang vai. Trông đắng sau em khá giống anh ấy.
Chuyện cũng qua được vài năm, khi này Kakucho đã gia nhập Phạm Thiên, và em là một trợ thủ nhỏ của cậu. Hai đứa em vẫn sống chung một nhà, và mối quan hệ dần thân thiết hơn, thậm chí Kakucho đã ngỏ lời hẹn hò với em khi hai đứa đang làm nhiệm vụ và tất nhiên là em đồng ý.
Mối quan hệ tốt đẹp trong hai năm nhưng sau đó em bắt đầu hơi bất an. Ở với nhau lâu như vậy rồi, nhưng anh không hề nhớ sở thích của em, kể cả ngày kỉ niệm hay sinh nhật. Anh chỉ an ủi rằng do anh bận và sẽ bù đắp cho em, nhưng mọi chuyện tồi tệ hơn vào ngày giỗ của Izana.
Anh đi uống rượu, say khướt về liền đè em ra hành sự, rồi ôm em ngủ đến gần trưa hôm sau. Em vui vẻ thức dậy trong vòng tay anh, thì bỗng nghe anh thì thầm vào tai từ đằng sau:
- Tao yêu mày, Izana
- …
Em sững người, trái tim như bị ai bóp chặt. Em không thể ngờ rằng anh thật sự thích Izana. Điều này em cho là bình thường, chỉ là em thích anh nên không muốn chuyện ấy xảy ra. Nhưng em không thể ngờ nữa là cho dù đã rất nhiều năm trôi qua, cho dù là đang trong mối quan hệ với em, nhưng trong lòng anh chỉ hướng tới anh ấy.
Em lặng lẽ rơi nước mắt. Vì không muốn phá hỏng cảm giác thoải mái của anh bây giờ, nên em đã để anh ôm một lúc rồi dậy di đâu đó.
Cạch.
- Em về rồi- !!
- Sao thế anh?
- E-em…tóc em..
- Sao ạ? Anh thấy đẹp không? Em mới nhuộm đấy
- …
- Anh không thích ạ?
- À không..thích chứ, em rất hợp tóc này
Em chỉ mỉm cười rồi quay vào nấu đồ ăn cho anh.
Từ sau hôm ấy ánh mắt Kakucho lúc nào cũng buồn buồn. Mỗi khi ở gần em anh thường cầm lọn tóc lên mà ngắm nghía.
Em thở dài, rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt anh
- Anh đang tiếc mái tóc cũ của em à?
- Ừ…anh thích tóc cũ hơn, cảm giác sờ thích hơn
- Chứ không phải để cảm giác chân thật hơn à?
- ?!! Em nói gì vậy…
- Em chẳng biết nữa…nhưng em muốn chia tay rồi
- Sao cơ…
- Hôm trước anh đã gọi nhầm em là tên anh ấy. Em không muốn tin, nhưng anh vẫn còn tình cảm với anh ấy. Anh coi rm là thay thế của anh ấy đúng chứ?
- …
- Anh xin lỗi…
- Ha…thôi vậy, em nghĩ mình lại trở lại như trước thôi. Bây giờ em nhuộm tóc rồi, đừng gọi nhầm tên em nữa nhé…
…vì em không phải anh ấy đâu…