[Rindou=cậu ; Ran=anh]
Loạn luân là tội. Yêu anh trai là tội. Yêu em trai mình cũng tội. Cậu và anh đều biết điều này nhưng họ không quan tâm.
Bởi vì bọn họ đều là tội phạm, mà tội phạm thì làm gì cần biết luật làm gì. Đối với họ chỉ cần hạnh phúc có được người mình yêu là đủ rồi.
Chuyện Haitani Brothers yêu nhau, cả Bonten đều biết và cũng chẳng ai ý kiến gì vậy nên anh và cậu đều thoải mái công khai yêu đương.
Tình yêu của hai người họ có lẽ được coi là tình yêu đẹp nhất trong giới tội phạm này rồi. Không cãi vãi, không xích mích, không ngoại tình, không lừa dối chỉ là đôi khi lại giận hờn như các cặp đôi bình thường khác thôi.
Cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau suốt đời. Nhưng làm gì có cái gọi là mãi mãi cơ chứ... Hạnh phúc nào mà chẳng phải kết thúc và hạnh phúc của hai người cũng chẳng phải ngoại lệ.
Ngày đó Ran dẫn một con ả về trụ sở rồi công bố đây là vợ tương lai của anh. Ran còn nói thêm là cô ả đã mang thai được 4 tháng rồi.
Các cốt cán đều rất ngạc nhiên và chắc chắn người sốc nhất là Rindou. Cậu thất thần nhìn anh và cô ả trước mặt mà không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi một câu trả lời rằng những lời vừa nãy chỉ là lời nói trêu đùa mà thôi.
Nhưng cậu đã hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt và có phần thờ ơ đấy của anh.
Rindou nhanh chóng chạy ra khỏi trụ sở. Vừa chạy nước mắt cậu vừa rơi không ngừng. Cậu nấp ở một con hẻm tối gần nơi anh và cậu từng sống cùng nhau lúc nhỏ, rồi ngồi khóc đến tối muộn.
20 giờ tối, đôi mắt cậu lúc này đã sưng húp do khóc quá nhiều. Bỗng từ đâu một đám côn đồ đi đến chỗ cậu, trên tay còn cầm theo những chiếc gậy sắt.
Cậu dù mạnh nhưng cũng không thể đánh nổi đám côn đồ rất đông đó bằng tay không được. Đến cuối cậu bị đánh lén từ sau, nhân lúc cậu đang bị choáng váng đám côn kìa lên lao tới đè cậu ra để c**ng hi*p.
Như những con thú dữ đang đói khát, bọn chúng liên tục thay phiên nhau làm với cậu. Còn cậu thì chẳng thể làm gì được.
Sức lực không còn, hai chân thì bị đánh đến tàn phế. Nhìn cậu hiện giờ rất thê thảm, thê thảm đến mức không tưởng. Nước mắt cậu cứ chảy ra khỏi hốc mắt đó. Miệng thì liên tục lẩm bẩm tên "Ran"....
Đợi đến lúc anh tìm được cậu ở con hẻm đó thì đã chẳng còn gì ngoài một thân xác lạnh ngắt, cơ thể đầy vết bầm dập và cũng chẳng còn mảnh vải nào che thân. Đôi mắt mở to nhưng chẳng còn tia ánh sáng nào như lúc trước nữa rồi.
Cậu chết không nhắm mắt, chết trong sự tuyệt vọng không lối thoát. Cuối cùng vẫn là không có kỳ tích nào đến với chàng trai trẻ đó...
————————————
Haitani Ran : Rindou...anh xin lỗi...Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em và cũng xin lỗi vì đã làm em phải buồn...
[END]