[Đn Harry Potter] Đơn thuần là yêu thích
Tác giả: Đại Dương🌊
Xuyên không;BL
Hogwarts những năm 1941, cái bình yên vẫn còn đọng lại ở tòa lâu đài cổ kính dạy nên bao thế hệ phù thủy vĩ đại này. Vẫn là một buổi sáng đầy sương sớm và ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân yên ả, những ngày thường nhật vẫn kéo dài lặp đi lặp lại trong tiếng nói cười của Gryffindor chẳng kể năm tháng. Ravenclaw chăm chỉ dẫu trên bàn ăn, Hufflepuff trò chuyện đầy rôm rả và Slytherin vẫn một vẻ trầm tĩnh mà quý tộc. Mỗi nhà một sắc riêng, một sự đặc biệt vốn có gộp chung gây dựng nên Hogwarts của hiện tại.
"Chào buổi sáng các học trò của Hogwarts, thầy đem đến cho các trò một thông báo đây"
Hiệu Trưởng Armando Dippet hướng đôi mắt đầy dịu dàng và nồng ấm nhìn các học trò của Hogwarts, ông đã hầu như cả đời cống hiến cho ngôi trường này cũng dành ra vô số thì giờ mà dõi theo bước chân của các học trò đang từ từ lớn lên theo năm tháng trôi qua.
"Chúng ta sẽ đón tiếp hai giáo sư mới, hai thầy cô có thể đứng dậy giới thiệu về mình chứ?"
Theo ánh mắt của Dippet, là hai người khoảng tuổi 19 đang nhàn nhã ngồi uống trà trên dãy bàn giáo sư, một người thanh cao khí chất bất phàm, một nữ nhân xinh đẹp mà yêu kiều. Họ rất xứng đôi nếu nói không ngoa
"Thất lễ rồi, tôi là Haku Gaunt, bên cạnh là Pansy Fawley. Chúng tôi đều xuất thân từ Pháp"
Đôi mắt đỏ rực sáng ở sảnh đường, mái tóc đen gọn gàng với ngũ quan sắc sảo, hàng mi cong vút, nếu nhìn không kĩ sẽ tưởng anh là nữ nhân vì khuôn mặt đó nhưng thân sinh nam tử hán, thân thể không là ngực cong mông thủ nên dễ nhận dạng đi rất nhiều. Người gọi Pansy lại là xinh đẹp, mái tóc ngắn cao vai một chút, đôi mắt đen láy, ngũ quan không quá hoàn hảo nhưng đánh giá chung vẫn là tầm vóc mĩ nhân đương triều, nàng yêu kiều và có lẽ thân thiết vô cùng với họ Gaunt nhưng nào đáng để ý đến thế. Gaunt? Đó là hậu duệ của Slytherin và chẳng phải đã lụi tàn rồi sao? Nhà Rắn đầy thắc mắc khó hiểu, hơn hết là vị thủ tịch nhà kia đang hướng mắt nhíu mày đánh giá giáo sư Gaunt mới đến.
"Giáo sư Gaunt, vị trí bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vẫn là còn trống, cậu lại là thông thạo, chi bằng nhờ cậu dạy môn đó thế nào?"
"Tôi thí nghĩ là ổn hơn nhiều nếu vị trí đó dành cho giáo sư Fawley, vì dù gì cô ấy là giỏi nhất còn gì, tôi vẫn là hợp hơn với Độc Dược"
Haku nắm chắc trong tay là thông tin của Hogwarts nên nhẹ nhàng biết rõ giáo sư phụ trách Độc Dược kiêm chủ nhiệm Slytherin đã vừa khời đi không lâu. Hơn nữa, Pansy không giỏi Độc, để vào tay cô ấy thật không dám nghĩ đến kết quả
"Nếu vậy thì đành nhờ cậu làm chủ nhiệm Slytherin rồi, sẽ không sao đâu nhỉ? Giáo sư Gaunt"
"Chắc chắn rồi"
Cuộc hội thoại kết thúc với nụ cười ranh mãnh của giáo sư mới đến và sự bất lực của cô nàng họ Fawley bên cạnh.
"Halie, cậu đúng là cứu tớ rồi, nếu không tớ sẽ phải dạy môn Độc Dược, thứ mà tớ không yêu thích cho mái tóc chút nào"
Pansy Fawley thân thiết khoác tay cậu bạn thân hướng Slytherin hầm nhà mà đi. Cô nàng chưa từng yêu thích Độc Dược, đống dịch ốc sên chết tiệt vẫn là ám ảnh cả một tuổi đi học của cô
"Severus sẽ tức giận biết bao khi biết cậu đang xỉa xói đến mái tóc bóng dầu đấy"
"Ân, tớ cũng nghĩ thế nhưng thầy ấy không ở đây. Tớ sẽ chẳng phải sợ"
Haku chỉ bất lực xoa đầu cô nàng Slytherin vẫn còn trẻ con, chiều cao hai người trên lệch không nhiều khi Pansy chỉ trên 1m6 một chút còn Haku lại là 1m72 hoàn hảo. Cái dáng vẻ thân mật của hai người nếu có Draco thiếu gia Malfoy ắt sẽ quá quen và trưng ra bộ mặt khinh thường như trông thấy một Weasley tóc đỏ
"Chúc cậu bình an, tớ sẽ xuống căn hầm thân thương từng thuộc về giáo sư Snape đây"
Pansy biết hiện tại Chúa Tể Vĩ Đại vẫn còn đang học, và có lẽ ngài ấy cũng là người có chức cao trọng vọng trong Slytherin. Một giáo sư mới đến, nhận chức chủ nhiệm lại là họ Gaunt hậu duệ Xà Tổ. Ắt kèo này hơi căng với Halie của cô rồi.
"Nah, Pan- cậu bỏ đồng đội"
Dẫu là không dám đối mặt với Tom của hiện tại nhưng Haku vẫn phải đẩy cửa bước vào trong phòng chung của nhà Rắn. Sao phải sợ hãi khi anh cũng là một Slytherin chánh quy chứ, lại còn là một vương tử từng được bao bọc trong vòng tay Voldemort đấy. Vừa đẩy cửa vào một đám rắn con xếp hàng ngay thẳng đã đợi sẵn, trên ghế là Tom Riddle như một vị vua lãnh đạo quân đội của hắn. Ân- cái hình ảnh quen thuộc khiến anh muốn lao vào lòng hắn ngay..
"Chào giáo sư" mái tóc bạch kim dài cùng mắt xám tro đích thị là một Malfoy khôn ngoan, nhìn ánh mắt của y có lẽ đang thăm dò rồi.
"Lần nữa ta giới thiệu lại, ta là Haku Gaunt, chủ nhiệm Slytherin của các trò. Ta không mong muốn trông thấy hành vi nào bất kính với xà vương và cũng không hi vọng các trò sẽ như Gryffindor háo thắng"
Haku ngồi xuống đối diện với Tom Riddle, đánh mắt một vòng qua các học trò nhà mình rồi mới tiếp tục nói
"Chúng ta không tuân theo quy tắc, chúng ta lợi dụng quy tắc, các trò được phép làm mọi thứ nhưng để bị trừ điểm hay cấm túc thì liệu mà kiếm ra cái nguyên nhân thích hợp để bào chữa, bằng không...các trò sẽ hứng chịu cơn giận của ta, đấy" Một nụ cười treo trên môi, cảnh cáo ra oai phủ đầu luôn là cách khiến một đám nhóc ngoan ngoãn. Anh đã học được nó bởi thầy Snape vào ngày đầu tiên học ở Hogwarts.
"Thầy không có tư cách đó, giáo sư. Một kẻ nói dối về huyết thống không đáng tôn trọng" Một học trò năm hai bỗng dưng lên tiếng, nó can đảm đến mức không có lệnh của Tommy mà vẫn cãi lại sao?
"Chipewyan" Abraxas Malfoy đã nhíu mày cảnh cáo nhưng cậu ta vẫn cứ nói là nói
"Đừng cản em huynh trưởng, một kẻ đến huyết thống cũng không dám thừa nhận làm sao có tư cách!"
Tom Riddle và những người khác không can thiệp vào chuyện này. Chính xác là Tom chưa lên tiếng họ không có quyền nói, đó là tôn trọng và trung thành với thủ lĩnh của họ
"Trò Chipewyan sao? Ân- trò nói rất đúng, nếu như có kẻ nói dối đến dòng máu chảy trong huyết quản còn không dám thừa nhận thật sự không có tư cách nhưng ta vẫn là thích trò Malfoy. Thức thời đó luôn là thứ khiến Malfoy trang tuấn kiệt hơn hẳn" Bỗng dưng Haku nhớ đến cậu thiếu gia nhà Malfoy, một tên thức thời khi biết anh là vương tử của Voldemort ấy chứ. Biểu cảm của cậu ta lúc đó chính là há hốc không tin vào mắt mình, nghĩ lại thật buồn cười
"Thì đã sao?"
"Slytherin hành vi thủ tục số 24, trò nhớ nó không? Trò Riddle" Ánh mắt đỏ đầy mong chờ hướng nhìn thủ tịch nhà Slytherin, Tom Riddle
"Không đem chính mình đặt nơi nguy hiểm, tôi nói có đúng không giáo sư?"
"Chính xác, và..Chipewyan, trò khiêu khích nhầm một con rắn độc rồi" Haku mỉm cười, đứng dậy xoa đầu đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác kia [Lucas, cắn, à đừng tiêm độc vào nhé. Sẽ khổ ta lắm]
Cái thanh âm rít lên như rắn phát ra, chẳng ai nghe hiểu ngoại trừ Riddle đang bất ngờ và đầy hứng thú kia. Một con rắn lục từ túi áo của anh, ngay theo hiệu lệnh vừa đưa ra đã quấn quanh cổ đứa nhỏ năm hai mà cắn vào, một lúc lâu mới nhả ra mà trường về lại cạnh chân chủ nhiệm Slythetin.
"Các trò nghỉ ngơi đi nhé, có việc cứ tìm ta ở hầm nhà. Ta luôn chào đón"
Từng tiếng bước chân vang lên, người kia đã dần đi xa khuất bóng để lại đám rắn con có chút e dè và Chipewyan lo lắng với vết rắn cắn trên cổ
"Mi sẽ không chết, chủ nhiệm đã dặn nó không tiêm nọc độc vào. Nên thấy may mắn đi"
Tom đã công nhận người đó là chủ nhiệm, hoàn toàn đồng nghĩa với việc Haku đủ tư cách để họ tôn trọng, giáo sư Gaunt quá đúng với danh rắn độc. Ẫn nhẫn và tao nhã, dù tướng ăn của anh có hơi không quý tộc nhưng về huyết thống có thể còn vượt qua cả Tom. Hắn là máu lai còn anh nếu là thuần chủng chính là cao quý nhất.
"Giải tán"
"Tom, cậu nghĩ sao về chủ nhiệm" khi tất cả rời đi, Abraxas mới hỏi hắn. Đối với y, người này có một loại áp lực vô hình khi đứng cạnh, mọi thứ đều dấu nhẹm chứ không phô trương quá mức. Một thứ hắc khí còn nồng đậm hơn Chúa Tể Hắc Ám I
"Huyết thống Gaunt, nếu không phải là có liên can với tôi thì chắc chắn không còn nữa. Morfin Gaunt chết rồi, không còn huyết mạch nào ngoài tôi cả. Việc này cần điều tra, Abra nhờ cậu điều tra chủ nhiệm, mọi thứ"
"Được rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi, ngày mai mở đầu là tiết Độc Dược cần sự tập trung đấy"
"Tôi biết"
Cả hai tách nhau ra, mỗi người một phòng. Người là thủ tịch, kẻ là huynh trưởng tất nhiên phòng cũng sẽ là phòng riêng chỉ là bằng cách nào thì năm nay phòng của thủ tịch sát kề chỉ cách một vách tường với hầm nơi Haku và Pansy đang ở chung.
Khi anh bước vào hầm, trong đó đã tuyệt nhiên sạch sẽ và sắp xếp đồ đạc vô cùng ấm cúng với tông xanh làm chủ đạo. Pansy đang suy nghĩ nên để những đôi giày yêu quý của cô ở đâu vì chúng khá nhiều
"Pan, cậu có thể biến một cái kệ để giày ở lối vào, tiện lợi hơn đấy"
"Oh, phải, Halie cậu thật thông minh"
Pansy hớn hở sắp xếp giày của cô ấy lên một cách cẩn thận ngay sau khi biến một tách trà thành kệ để giày.
"Nó thật hoàn hảo" cô nàng quay sang cậu bạn của mình đang ngồi trên ghế soạn một thứ gì đó dày cộp "Cậu làm gì? Halie"
"Là giáo trình Độc Dược cho từng năm học, tớ cũng đang soạn nó cho cậu, Pan" Và chúng thật nhiều, phải chú ý từng cấp độ của từng năm, lại phải tìm ra cách giảng dạy hứng thú để kích thích Gryffindor chăm chỉ nữa. Thật mệt
"Tớ hối hận rồi, đáng lẽ phải yên bình ở nhà đợi cậu kiếm tiền về nuôi mới phải"
Pansy nằm ường ra bàn, không ngừng hối hận vì quyết định đã đi theo Halie đến đây, dạy học đúng là cực hình. Tại sao thầy Snape lại có thể nhàn nhã một cách như thế? Lại còn có thể vui vẻ mà hành hạ Gryffindor
"Đừng nháo, Pan, để tớ làm việc"
"Tình yêu, cậu nghĩ sao về việc tớ hành hạ Gryffindor?"
"Mấy nhóc đó sẽ hận cậu đến thấu xương cho mà coi, nhưng cũng vui. Có lẽ tới lúc cậu bị trả đũa tớ sẽ ra mặt thay cậu lãnh hết vậy, cũng nhẹ nhàng"
Haku mỉm cười đầy ranh mãnh trong khi tay và mắt vẫn liên tục soạn ra giáo trình giảng dạy, anh đã sớm quen với việc này, bất quá anh cũng là Dark Lord III, ba cái này làm khó được sao?...
Đôi mắt đỏ dần đục đi rõ thấy bởi suy nghĩ quanh đi quẩn lại trong đầu chủ nhân của thân thể
"Halie, cậu lại nhớ ngài ấy rồi" Giọng nói của Pansy cắt ngang đi lối suy nghĩ ấy
"Pan, tớ không có"
"Cậu có" Pansy nắm lấy tay anh, cô nàng nhìn anh bằng đôi mắt xót xa "Halie, cậu đang nhớ ngài ấy, ánh mắt của cậu nói rõ điều đó"
"Pan.. Cậu luôn nhìn thấu tớ hay do tớ hiện ra quá rõ vậy?"
"Halie, chúng ta đang ở quá khứ của một nơi song song, đấy cũng là người cậu yêu nhất, không hề khác biệt gì cả. Đừng đau buồn nữa, cậu vẫn còn có thể bên ngài ấy mà"
"Tớ hiểu, nhưng lúc trước. Chính sự tồn tại của tớ là nguyên nhân cho tất cả..Pansy, tớ không muốn thấy anh ấy chết nữa, tớ không muốn Tom rời xa tớ"
Haku ôm lấy cô nàng bạn thân, có cái gì đó luôn bóp nghẹn trái tim anh khi nghĩ đến nguyên nhân người anh yêu nhất rời xa nhân thế. Đó luôn là ác mộng của một kẻ thoát khỏi tử vong này, Haku đã luôn dùng thời gian của kẻ bất tử tìm kiếm sự tồn tại lần nữa nhưng luôn là kết quả khiến anh đau thắt tim can. Khi anh trông thấy Tom Riddle, ánh mắt anh đã lần nữa rung động, một chút sự khác biệt cũng không có giữa họ. Chỉ Merlin biết, Haku đã mong chờ rằng Tom đó là người anh yêu của thế giới kia, sẽ nhớ ra anh và sẽ dang tay sẵn sàng để anh chạy đến vào lòng.
"..Halie, tình yêu của Slytherin nó đơn giản là *see, cậu thấy Draco đấy. Yêu lắm Potter cơ nhưng thằng đầu bô ấy chọn em gái tên Weasley, thế thì sao chứ. Thằng khứa con chú Lucius ấy vẫn một lòng một dạ với Potter, chỉ cần thằng đó hạnh phúc là nó mãn nguyện lắm rồi"
*See: vừa đọc là si mà vừa có nghĩa là thấy. Pansy nói câu đó có tận 2 nghĩa, 1 là "nhìn tình yêu của Slytherin"đó là chỉ Draco yêu Harry thế nào và "tình yêu của Slytherin là si" ý là chỉ Slytherin toàn kẻ si tình khi yêu.
"Ừm..., Pan- soạn giáo trình của cậu phụ tớ đi này" Haku bỏ cô nàng ra ngay khi tâm trạng đã hoàn toàn ổn định.
"Tớ chưa tới tuổi đã thấy đau lưng rồi" Pansy dẫu than vãn vẫn dấn thân vào soạn thảo mọi thứ, cô nàng làm được một chút lại đi kiếm gì ăn cho đỡ mệt mỏi. Nhìn lại Haku, anh chăm chỉ làm đến khi hoàn thành mọi thứ mới dừng tay đi nghỉ ngơi.
Một đêm ở Hogwarts cứ như thế trải qua nhanh chóng trong sự tĩnh lặng của màn đêm tối và tiếng xì xào của bút lông chim viết lên mặt giấy sần sùi. Hồ đen của Hogwarts ánh lên ánh trăng và cả vì sao- một tấm vải lụa đào chứa cả bầu trời. Rừng Cấm trái ngược lại trong rùng rợn huyền bí khi đôi mắt cũ bầy Sinh Vật Huyền Bí luôn phát sáng trong đêm. Đôi mắt của Haku đã sớm thâm quầng chất đống vì một đêm hầu như không ngủ nếu chẳng phải Pansy dùng phấn che đi sẽ trông thiếu sức sống lắm.
Trên đường bước đến sảnh đường, Haku đã phải tựa vào Pansy để tránh gục ngã và ngủ ngay trên nền sàn trường học. Đến trong bữa sáng cậu cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi tựa vào vài cô nàng để tạm nhắm mắt một lúc.
"Có vẻ giáo sư Gaunt đang thiếu ngủ là do soạn giáo trình sao?" hiệu trưởng Dippet mỉm cười thân thiện mà hỏi thăm
"Phải, cậu ấy hầu như đã thức nguyên đêm để soạn nó" Pansy chỉnh lại tư thế cho Haku. Rồi mới đáp lại
"Một chút kẹo chanh luôn tốt cho sự tỉnh táo" Cụ Albus Dumbledore mỉm cười đặt vào tay Pansy vài viên kẹo chanh mà theo cảm nhận của thằng đầu bô là rất chua.
Apollyon Pringle, giám thị của Hogwarts và vài giáo sư khác thì không xen vào cuộc nói chuyện. Ắt họ không đủ thân thiện như cụ Dumbledore và Hiệu trưởng Dippet.
....
"Nào Halie, dậy thôi, sắp đến tiết của cậu rồi" Pansy nhéo má của người bên cạnh nhằm kêu tỉnh giấc
"Thật mệt, hi vọng mấy đứa nhỏ nhà tớ ngoan ngoãn một chút cả tụi nhóc Sư Tử nhỏ nữa" Haku mở mắt, vẫn có chút buồn ngủ và mệt mỏi. Hậu quả của một đêm thức trắng thật đang sợ
"Chúc cậu bình an, Halie yêu dấu"
"Chắc chắn rồi"
Haku bước đến căn hầm hay đúng hơn là lớp Độc Dược, ở đây lạnh hơn trong lâu đài chính, và có thể khá đáng sợ khi có những con thú ngâm trong những chiếc bình thủy tinh bày xung quanh tường. Ở một góc phòng đặt một bồn nước có máng xối ra nước lạnh. Ngoài ra còn có một bảng đen để cho các Bậc thầy Độc dược có thể viết công thức chế độc dược sử dụng trong bài học. Căn phòng rất lạnh, đặc biệt là khi vào mùa đông, học sinh có thể nhìn thấy hơi thở của mình.
Khi Haku bước vào lớp, cái đầu tiên anh thấy là đám nhóc Slytherin cùng Gryffindor đang cãi nhau thậm chí là còn muốn dùng thần chú. Thủ tịch nhà Rắn cũng không quản việc đó có lẽ Tom cảm thấy quá phiền phức. Ngay khi thần chú nôn sên được thực thi bởi một đứa nhóc Gryffindor nhằm tới cậu Burke của nhà Rắn thì lại chả thấy gì xảy ra cả. Như rằng thần chú ấy thất bại
"Trò White, sử dụng thần chú tấn công đồng học là không đúng đâu. Bước lên đây nhận phạt"
Giọng nói phát ra từ cửa phòng học, giáo sư Gaunt với cây thức bằng gỗ đi vào bên trong. Đánh mắt sang phía Tom rồi lại thôi
"Trò Riddle, không can thiệp ngăn cản, cũng lên đây nhận phạt nào"
Nhìn anh rất thích thú khi Tom trưng ra khuôn mặt khó chịu vẫn bước lên nhận phạt cùng trò White.
"Sau này không sử dụng thần chú với bạn học nghe rõ chưa? Cả trò nữa Riddle. Slytherin trừ điểm nào ta sẽ tìm gặp trò hỏi trước đấy"
"Tôi biết rồi, chủ nhiệm"
"Vâng.. Giáo sư"
Haku mỉm cười dùng thước đánh nhẹ vào tay cả hai, xong lại xoa đầu như thân thiết lâu ngày, mà nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy rõ lực đánh đối với Riddle nhẹ vô cùng như cầm cộng lông vũ đánh vào, còn White thì thấy rõ có dùng lực một chút.
"Hai đứa nhỏ đáng yêu, về chỗ đi chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên"
Đến khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Haku mới cầm ra một quyển sổ ghi chép, anh sẽ không nói là bản thân đã sao chép hầu như hoàn toàn quyển sổ đỏ Bậc Thầy Độc Dược kia viết ra đâu. Lật từng trang một và dừng hẳn lại khi thấy tiêu đề chương [Dược Cải Lão Hoàn Đồng]
"Hôm nay ta sẽ dạy các trò về Dược Cải Lão Hoàn Đồng, bởi vì đây là loại dược được cấu tạo từ các vật liệu quý nên chúng ta chỉ học sơ về lý thuyết sau đó các trò sẽ làm cho ta về Cure for boils (Thuốc trị nhọt)"
Haku thuần thuật viết lên bản một loạt công thức về dược này, lướt sơ đều là loại vật liệu quý hiếm đến đắt đỏ, trái tim của Bạch Kỳ Mã, đôi mắt của Nhân Mã và cả giọt máu đầu của Rồng (bất kì)
"Thứ này giúp con người ta từ già hóa trẻ, là một loại dược mới mẻ hoàn toàn đối với các trò. Ta đoán rằng đa số các trò chưa nghe qua về nó vì xuất xứ của nó đến từ Trung Hoa"
"Khát vọng của con người là luôn trẻ mãi, chẳng bao giờ bước vào cõi tử vong nhưng để đạt được điều đấy phải bỏ ra cái giá tương xứng hoặc đắt gấp trăm lần. Phân tách linh hồn hay là tàn sát chủng loài, ta không khuyên các trò cố gắng tạo ra thứ này.. sẽ không có gì là vui vẻ nếu các trò chỉ tồn tại và trẻ mãi một mình như vậy. Người thân thiết bên cạnh các trò sẽ chết dần chết mòn và chỉ mỗi các trò vẫn một vẻ như thế"
Như thể Haku nói trúng tim đen của Tom, khiến hắn nhíu mày nhìn về phía anh. "Phân tách linh hồn" Tom chắc chắn anh biết về Trường Sinh Linh Giá và hoàn toàn có thể đã trải qua chúng. Cái xôn xa bàn tán của học trò hoàn toàn không khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
"Dừng tại đây thôi, nếu đi quá xa ta sẽ không phải là dạy Độc Dược nữa"
tiếp đấy là cách mà Haku quan sát bọn nhóc năm 5 bắt đầu chế tạo Cure for boils, đối với anh chẳng có gì thú vị lắm. Vì cái thứ đó đã luôn chế tạo đi chế tạo lại hơn trăm lần rồi. Ánh mắt của Haku luôn chỉ hướng về mỗi một bóng dáng đang nhanh chóng hoàn thành, thiếu niên họ Riddle luôn luôn khiến ánh mắt anh không thể dừng lại mà quan sát kĩ hơn. Anh đứng dậy, đi về phía Tom- đôi tay mảnh mai ngăn cản hắn bỏ vào trong lông nhím
"Nếu khuấy trước rồi mới bỏ vào sẽ giúp dược có màu trong hơn và hiệu quả tốt hơn nhiều lần" Haku cảm thấy Tom năm còn học Hogwarts thật đáng yêu, rất ngoan ngoãn nghe theo những gì anh nói. Rất nhanh thôi trong vạc tỏa ra khói hồng, màu dược cũng trong đi rõ thấy và không có cái mùi gì ghê gớm bốc lên.
"Bằng cách nào?" Ánh mắt Riddle hướng nhìn anh, đây là cách mà hắn chưa từng nghe thấy, lúc đầu hắn còn tưởng sẽ chảy vạc chỉ không ngờ lại mĩ mãn như vậy "Giáo sư, bằng cách nào thầy có thể?"
"Er...ta đã làm chảy vạc hơn trăm lần chỉ để tìm ra cách này" Haku sẽ không nói là bản thân quên bỏ lông nhím vào trước khi khuấy và vô tình tạo ra sự thành công này đâu, không bao giờ khai. "Được rồi, trò Riddle, chiết vào bình đi nào. À, 2 điểm cộng cho Slytherin nhé, trò làm tốt lắm"
Hướng theo bóng lưng của chủ nhiệm nhà, trong mắt Tom muôn vàn câu hỏi vì sao. Vì sao thiên vị hắn? Vì sao ưu tiên hắn? Rõ ràng là cả hai không một chút gì gọi quen biết trước cả..phải rồi, là lợi dụng- chắc chắn là lợi dụng hắn. Không một ai đáng tin cả, nhất là xà vương của bầy rắn độc. Mang theo cái kiên định về suy nghĩ của bản thân, nhưng Tom Riddle vẫn là càng muốn biết rõ hơn về người chủ nhiệm này
Cái tiết học đấy trôi qua khá nhanh, Gryffindor đều là yêu thích vị giáo sư Gaunt này, không hành hạ, không động đến trí thông minh hay tự tôn của họ, chỉ đơn giản là quá đỗi thiên vị thủ tịch Slytherin! Cái gì mà chỉ quan tâm mỗi hắn, cái gì mà luôn hướng ánh mắt nhìn hắn trong tiết học, thậm chí là dạy hắn một công thức tạo độc được hoàn hảo nữa. Thật không cam nhưng vẫn là đỡ hơn giáo sư Fawley, hoàn toàn dìm dập Sư Tử Vàng, ngang nhiên cộng điểm cho nhà Rắn! Nữ nhân xinh đẹp đều yêu thích rắn hơn sư tử sao?
...
"Haha, Halie mấy đứa đó bị tớ hành hạ đến đáng thương a"
"Pan, giữ lễ nghi của cậu, một quý cô sẽ không cười như thế"
Haku vừa nói vừa đưa cái bánh ngọt waffle đã rưới sẵn mật ong, cùng một ly nước ép đem qua cho Pansy, cô nàng đang giảm cân nên có vẻ cự tuyệt lắm
"Bánh không calories, sẽ không tăng cân"
"Tạm tin cậu" Pansy dù biết đó là lời nói dối vẫn ăn vài miếng cho anh vui, nhưng rõ ràng là Halie ốm hơn cô! Thân hình quá mức gầy gò rồi cứ như đã bọc xương vậy, nhẹ tễnh đến khó tin!
"Tom thật đáng yêu, cậu thấy có phải không? Pan" Haku mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu học trò nhà mình, cái lễ nghi trên bàn ăn đó quá hoàn hảo không chỗ nào chê được đã vậy trong lúc ăn còn đặc biệt có chút đáng yêu..
"Ewww, người dám khen ngài ấy đáng yêu chỉ có mỗi cậu" cô nàng thủ thỉ bên tai anh, thật đáng sợ- Chúa Tể Hắc ấm trong mắt Halie lại đáng yêu!
"Thầy có vẻ rất yêu thích trò Tom" Albus rót cho cả hai cốc trà rồi mới nhâm nhi phần bánh ngọt của mình
"Phải, trò ấy rất giỏi, hoàn hảo vô cùng. Cụ có thấy vậy không? Cụ Dumbledore?"
"Không ai là hoàn hảo đâu nhưng trò ấy đúng thật là rất giỏi" Cụ Dumbledore ăn một chút bánh rồi mới nói tiếp "Nếu nói về giáo sư giỏi, tôi chắc phải kể đến thầy, tôi không nghĩ thầy lại có cách khiến một loại dược trở nên hoàn hảo hơn"
"Cũng chỉ là vô tình biết đến, không đáng kể đâu, cụ có vẻ thích bánh ngọt nhỉ?"
"Phải, nó khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, còn thầy thì sao? Có thích đồ ngọt chứ?"
"..không, không thích" Haku cũng thích đồ ngọt chỉ là kể từ sau khi mất đi người quan trọng, liền cảm thấy vị ngọt ngào ban đầu thật đắng và khó nuốt. Tệ hại hơn cả việc nuốt một con sâu bọ nào đó.
"Thật tiếc" Dumbledore tỏ ra tiếc nuối, cả hai nói chuyện rất hợp nhau nên cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục kéo dài. Haku chưa từng nghĩ bản thân và Albus có thể trò chuyện lâu như thế với nhau. Lúc trước là chẳng có cảm tình vì cụ luôn cộng điểm một cách không công bằng cho Gryffindor, bây giờ thì trông cụ vẫn là khiến anh có chút thiện cảm vì nụ cười hiền hậu hòa ái kia.
"Cụ có biết về Gellert Grindelwald chứ?" Haku bất ngờ hỏi, anh đoán chắc là Dumbledore biết ông ta
"À, Chúa Tể Hắc Ám, tôi dĩ nhiên là biết. Y rất nổi tiếng còn gì"
"Cụ biết ông ta cụ thể ở đâu chứ? Tôi kì thực muốn tìm gặp một chút.." Haku im lặng một lúc, anh nhìn lòng bàn tay mình rồi lại nhìn cụ. Tay Haku đã nhuốm máu rất nhiều kể từ khi mất đi hắn, trái tim cũng không còn một màu thuần khiết nữa..nó u tối và bẩn thỉu vô cùng
"Cái đó thì tôi không chắc, dù gì bên cạnh Grindelwald luôn là thân tín bảo vệ. Muốn gặp nói chuyện cũng rất khó nha, trừ phi là thầy cùng huyết thống với ông ta thôi" cụ Dumbledore nói đùa nhưng câu nói đó như đánh thức Haku. Huyết thống? Phải rồi-
"Cụ Dumbledore, chỉ cần chứng minh cả hai thân thích huyết thống liền nhận được quyền giám hộ từ Bộ có phải không?" ở năm của Haku, quyền giám hộ chỉ có thể quyết định bằng thần chú giám định huyết thống nhưng hiện tại thì không cần nữa. Hậu duệ Slytherin có mấy ai, chỉ cần dùng Xà Ngữ một chút liền dễ dàng đưa đứa nhỏ Riddle kia về nhà mà bảo vệ chẳng cần phải xác định dòng máu. Sẽ không có nguy hiểm rình rập nữa, Haku a Haku ngươi gặp hắn não tự nhiên lại vứt nào nơi xó nào rồi à, sao đến bây giờ mới nhận ra chứ!
"Phải, thầy tính xác minh huyết thống với Grindelwald luôn sao"
"Không, tôi có việc rồi. Xin phép rời trước. Pan- phiền cậu quản lí Slytherin thay tớ một vài ngày à không là vài tháng, sẵn xin hiệu trưởng giúp tớ nữa"
"Halie, cậu tính làm gì? Sao phải gấp thế?"
"..tớ đi nắm lấy tình yêu của tớ"
Haku xoa đầu cô nàng, đặt vào tay Pansy là một gương hai mặt "cần thì dùng nó mà liên lạc với tớ" nói xong liền bỏ đi ngay trong bữa ăn trưa của toàn trường
"Ơ này?"
"Chủ nhiệm làm gì lại gấp gáp thế?, cậu biết không Tom" Abraxas Malfoy khó hiểu, tự dưng ngủ dậy trò chuyện rồi gấp gáp rời đi. Con người này hệt Gryffindor!
"Không đáng quan tâm" Tom Riddle vẫn cúi mặt thưởng thức bữa ăn mà không quan tâm gì đến việc đó, từ khi đến Hogwarts ăn uống đầy đủ khiến hắn trổ mã đẹp trai hẳn. Chiều cao ăn đứt cả Haku, mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ, đôi mắt đen láy không tia sáng gì ở trong đó. Ngũ quan nam tính, sắc sảo khiến bao nhiêu nữ sinh trầm mê hắn không lối thoát.
"Có thể liên can đến Gaunt thì sao"Thiếu tử Malfoy hình như yêu thích khích tướng Riddle chăng? Malfoy a Malfoy, hắn không thuộc loại dễ dàng trêu ghẹo đâu. Chúc may mắn lần sau
"Câm miệng, Abraxas Malfoy " Khi thấy cậu bạn gọi đầy đủ tên cúng cơm của y ra, Abra mới quíu ngang mà không chọc ghẹo nữa. Một khi Riddle đây mà cáu chỉ sợ bản thân y khó lòng yên ổn, có khi là sẽ được âm ti chào đón cũng nên... Tom Riddle nổi nóng là cái gì đó rất đáng sợ
Bạch Kim Vương Tử: "..." tôi cũng sợ chết
...
Bỗng dưng hôm đó chẳng ai thấy vị chủ nhiệm nhà Rắn nữa, chẳng nhẽ trốn việc? Đó là suy nghĩ của hầu hết Gryffindor ắt là do ấn tượng đầu đầy hảo cảm đi. Tom thật ra là chẳng buồn quan tâm nhưng câu nói của Malfoy cứ luôn khiến cậu canh cánh trong lòng, cái gì mà liên can đến Gaunt? Không thể có việc anh ta là con rơi con rớt của Morfin được, lão ta bần hèn gớm riết như vậy làm gì có ai yêu được? Chỉ có lão cưỡng ép mà thôi..
"Cưỡng ép sao.." Tom lẩm bẩm trong khi hắn đang ở trong phòng tắm gội đầu. Dòng nước mát xối từ trên xuống khiến đầu hắn dường như muốn trống rỗng, có thể là Morfin đã cưỡng hiếp một nữ Muggles hoặc một quý tộc máu trong đã thất thế. Sau đó thì anh ta bất đắt dĩ ra đời và tồn tại ở Muggle giống hắn. Dù tâm can hắn nói rằng sẽ không có việc đó xảy ra nhưng nhìn lễ nghi bàn ăn của Haku, thật không thể không nói là xuất thân từ Muggle..cũng có thể là anh ta quá đỗi được cưng chiều đến ăn cũng có kẻ đút nên không quen tự ăn uống một cách quý tộc?
Càng nghĩ càng khó hiểu, Tom quyết định không suy nghĩ nữa, bước ra ngoài căn phòng tắm trong bộ dạng khăn quấn quanh eo, thân trên hoàn toàn lộ ra ngoài không gian. Múi nào ra múi đó, da trắng nhợt nhạt và dường như là đã không tiếp xúc với ánh mặt trời trong một thời gian dài. Mái tóc đen xoăn nhẹ đuốc vuốt lên lộ vầng trán cao uyên bác, mũi thẳng tắp trông hiện tại chính là mê người.
[Ngươi lạc đường a?] Con vật nuôi từ bé của Tom, Nagini lẩm bẩm ở trong góc, hắn hoàn toàn không biết nó nói chuyện với ai vì thân hình cô nàng này ú ra rồi. Che lấp hoàn toàn tầm nhìn
[Nagini, ngươi nói chuyện với ai?] Tom bất đắc dĩ đi lại gần, cúi xuống để nhìn cho rõ. Trong màn đêm con rắn đen nhỏ bé với đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm lấy hắn
[Ah, Tom. Ngươi xem, nó bị lạc đường đấy] Nagini né sang một bên cho hắn xem
[Rắn nhỏ, ngươi tên?] Tom không biết vì sao thấy ánh mắt đó liền không nhịn được mà nâng con rắn đó lên. Có chút cuốn hút trong đôi mắt đó sao—
[Nah, ta không có tên] con rắn đó theo đà quấn quanh tay hắn, đưa cái lưỡi đó liếm nhẹ vào đầu ngón tay Tom, lưu manh một cách trắng trợn
[Tiểu quỷ] Tom bỗng dưng suy nghĩ đến cái biệt danh mà giáo sư Fawley hay gọi chủ nhiệm nhà Rắn, nhìn kĩ thì đôi mắt của cả hai giống nhau, đều thu hút [Ngươi từ nay gọi Halie. Nên cảm thấy may mắn vì ta luôn có hứng thú với rắn đi]
[Ân, Tommy]
Con rắn nhỏ nhắm mắt thiếp đi trong đầu nó tựa vào lòng bàn tay Tom, sẽ chẳng ai ngờ rằng đó là Haku cả, giáo sư Gaunt trong Animagus bề ngoài rắn nhỏ. Đáng lý ra anh sẽ rời Hogwarts để đến Đức nhưng bỗng dưng lại muốn tiếp cận Riddle một chút, bởi nên mới có tình huống này
"Giống hệt anh ta, cái nơi nào cũng ngủ được" Tom tính thả nó xuống không thương tiếc nhưng vì nghĩ đến việc phải dọn dẹp nếu con rắn chết bẹp dí vì độ cao 1m80 này nên đành nghĩ lại, hắn không thích xác động vật chết trong phòng mình, quay qua đặt nó lên giường rồi đi mặc đồ, Tom có vẻ sẽ thức đêm vì hắn cần phải nghiên cứu thật nhiều điều về pháp thuật hắc ám. Cả thêm việc Haku có liên can đến Gaunt hay không nữa, thật lắm chuyện
Đang yên ắng thì phòng gần bên lại phát ra âm thanh than vãn của giáo sư Pansy Fawley, cô nàng lại quên không dùng thần chú cách cho căn phòng nên những gì cô nói đều được nghe thấy bởi Tom
"Ah, Halie thật quá đáng. Tại sao lại không liên lạc với mình chứ..Halie đáng ghét, tự dưng mới ở chung được 1 ngày lại bỏ đi đâu mất hút. Công việc gì chứ, rõ là kiếm cớ" Pansy nằm ườn ra bàn, than vãn về việc cậu bạn bỗng dưng bỏ đi, lại chẳng thèm nói gì cho cô hay biết. Cứ bảo là bận việc rồi đi luôn thôi, giống hệt cái tên Zabani đó, lấy cái cớ rồi chia tay...một chút hối hận cũng không thấy. Tuyệt tình và vô tâm quá
"Aizz công việc chết tiệt, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chết tiệt.. Mà nếu Halie lên làm Chúa Tể Hắc Ám thì hay quá rồi, thế giới cân bằng và chẳng phải rắc rối với chiến tranh sau này nữa, sau đó..chúng ta đều có thể về nhà" Pansy trầm đi thấy rõ khi nhắc đến hai từ về nhà. Phải nhỉ, nơi đây không phải nhà của cô, nơi đây không có cha mẹ yêu thương cô hết mực, càng không có việc cô là tiểu thư Parkinson quý tộc quyền quý. Ở đây chỉ có Pansy Fawley, trong mắt kẻ khác chính là một Muggle thấp kém..dòng thời gian này.. Không có Draco yêu say đắm thằng đầu bô Potter, không có Theodore Nott si tình Halie, càng không có tên khốn Blaise.
"Halie, hơn một năm ở đây, cậu vẫn luôn chấp niệm với vinh quang...Trường Sinh Linh Giá, cái gì của hắn ta khiến cậu phải bất chấp vậy chứ" Pansy mân mê sợi dây chuyền với viên Ruby đỏ được đeo trên cổ, là một phần linh hồn cậu bạn của nàng, Haku đem giao nàng thứ này, một phần muốn nó bảo vệ trông chừng cô, cũng một phần để cô giữ nó trọn vẹn. Chia năm xẻ bảy linh hồn nghe thôi đã thấy thực đau đớn, làm như vậy là sống nhưng sao còn xem là người nữa chứ? Là tồn tại chứ không sống..
"Trường Sinh Linh Giá? Vì sao anh ta biết?" Tom ở phòng sát bên nghe vậy liền suy nghĩ không thôi. Rõ là cuốn sách ghi chép về nó đã bị Tom trộm lấy đi, rõ là hắn đã đốt nó không còn dấu tích, vì sao anh ta lại biết? Điều đó là không thể! Trừ khi...anh ta phi thường biết nó trước hắn. Không lẽ là lấy cắp vì nó được cụ Dumbledore để trong khu vực sách cấm còn gì..nhưng không có việc anh ta qua mặt được cụ ngoại trừ khả năng anh ta có Áo Choàng Tàng Hình, nhưng nó là bảo vật của Potter gia tộc, không thể nào anh ta dính líu đến Potter được. Gaunt sẽ không có thể liên can đến gia tộc phù thủy ánh sáng.
"Tsk" nghĩ nhiều khiến đầu hắn rối bù, tâm trạng cũng dần chuyển sang tức giận và cáu gắt, phải hỏi chuyện này với Abraxas. Không thể để anh ta biết được hắn cũng một phần liên can đến Trường Sinh Linh Giá! Vạn lần không thể.
[Tom, cậu tức giận? Có chuyện gì sao?]
[Mặc kệ ta Nagini, trông chừng con rắn nhỏ này, đừng phiền ta]
Tom khó ở ngồi xuống bàn bắt đầu học bài và làm luận văn môn Biến Hình dài vài tấc anh dù làm vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh phòng gần bên chờ xem thông tin hữu ích. Hắn mọi thứ đều giỏi và hoàn hảo chỉ trừ độc nhất môn Bay, Tom thề từ khi sinh ra đến khi chạm vào cây chổi hắn thừa biết mình không có duyên với nó rồi, cái thứ đấy mất thẩm mĩ vô cùng lại còn thêm cái việc tự tiện mất kiểm soát. Đợi hắn cường đại liền không cần chổi vẫn bay vèo vèo cho mà chứng kiến.
Con rắn nhỏ chân thân giáo sư họ Guant kia chỉ giả vờ ngủ, râu Merlin, Pansy lại cư nhiên báo hại anh một vố rồi, giờ chỉ có âm thầm chuồn đi nhanh chóng sang Đức, bàn bạc một số việc cùng Gellert Grindelwald rồi đường đường chính chính trở lại mang theo cùng quyền lực đoạt lấy quyền nuôi dưỡng Tom Riddle nhỏ a- mới nghe thôi đã thấy nhức nhức cái đầu rồi. Rắn đen khẽ cựa quậy rồi nhân lúc Nagini ngủ say không biết trời trăng mây sao gì nhanh chóng chuồn đi, vốn tính ở lại ăn đậu hủ của Tom một chút thế mà việc cần làm lại chất thành núi.
Chuồn ra được rồi nhưng vẫn đề là đến Đức kiểu gì đây? Máy bay Muggles không phải ý tưởng tồi nhưng lâu lắc kinh khủng, chi bằng Độn Thổ xuyên quốc gia?...không, như thế lỡ rớt tay hay chân gì thì còn đâu là Haku-mĩ-nam? Vẫn là chọn phương tiện hàng không muggles an toàn.
"Sao ở đây lại có rắn nhỉ?" Cái đầu bạch kim bóng loáng nhanh chóng khiến Haku nhận ra đó là ai, còn gì ngoài ông nội thằng Draco chứ! Y thế mà dám cúi xuống nắm lấy thân thể anh "Liệu có phải là của To—" chẳng để Abraxas dứt lời, anh đã cắn vào ngón tay của y để buộc y phải buông anh ra. Dưới dáng vẻ rắn thì Haku dễ dàng tẩu thoát.
"Nguy hiểm thật" anh nghĩ thầm, rắn đen chui qua mọi ngóc ngách để vào hầm làm việc khi trước của Snape, vì nơi đó là nơi thứ 3 có lò sưởi mạng lưới Floo thông với Hẻm Xéo.
....
Trở về với thế giới của Muggles, Haku theo thói quen dạo chơi một vòng xung quanh rồi mới dừng chân tại mạng lưới Khoá Cảng dẫn đến Đức. Anh không nghĩ bản thân sẽ toàn thây trở về khi đối đầu Grindelwald, đường đường cũng là Chúa Tể Hắc Ám, cũng không phải hạng người dễ dàng thua cuộc, đến cả trận đấu tay đôi với Dumbledore cũng là lão ta nhường nhịn may ra Bạch Phù Thuỷ kia mới chiến thắng như thế. Haku quen biết cũng không với lão, giờ chỉ có nước cúi xuống nằm quần lão van nài nhường cho cái danh xưng đó chăng? Mơ đi, tôn nghiêm của Slytherin không thể đánh mất như thế
Haku thật sự công nhận rằng, nơi này rất xinh đẹp, một cộng hòa bình yên và ngập tràn không khí hạnh phúc, những đứa trẻ vô tư vô lo nắm tay nhau rong ruổi khắp trên nẻo đường người qua lại, Phud Thuỷ nơi đây, số đông chính là hòa đồng thân thiện không hề có gì gọi là áp bức khi chung sống cùng bầu không khí với chúa Tể Hắc Ám cả, tựa hồ là họ không quan tâm đến người kia. Anh cười ha hả khi nhận ra nơi này uy nghiêm của lão già Grindelwald kia hơi kém, so với thế giới cũ của anh còn thua xa, nơi đấy Đức dù vô lo thế nào vẫn sợ sệt đôi chút gì đấy, còn ở đây- một tí tẹo nỗi sợ cũng không thấy trên khuôn mặt họ.
Thật lòng mà nói thì Haku chẳng biết Grindelwald ở nơi nào cả, anh cứ đi mãi về phía trước mà không hề nghĩ ngợi quá nhiều, có lẽ là do Merlin mách bảo cũng có thể là do Haku có vấn đề mới đi tìm người mà thậm chí không biết nhà người đó ở đâu. Nhưng khi càng đi về trước, tầm nhìn của anh dần mờ đi- giác quan nhạy bén cùng dần chẳng còn lắng nghe hay cảm nhận được gì nữa cả, mọi thứ tối sầm lại và dường như Haku đã rơi vào vực thẳm, tối tăm và lạnh giá, một chút cảm giác đau đớn ở tay trái ngay khi anh cố gắng cào cấu thật mạnh vào làn da bản thân để đổi lại sự minh mẫn, vài giọt nước chảy vào tay mà Haku có thể khẳng định đấy là máu của bản thân, nhưng khi anh chị mắt lấy lại tầm nhìn nguyên thủy giọng nói của lão già Grindelwald đã vang lên
"Mang ý định tìm ta đến mức bước cả vào nơi ta cai quản, ngươi là kẻ nào lại gan to đến thế" Lão trông trẻ hơn so với lần đầu gặp lão ở thế giới kia của Haku.
"Gellert Grindelwald, cuối cùng cũng gặp được ông"
Haku đứng dậy, lâu đi vết máu ở tay bằng chiếc khăn trắng, tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua- đây là phòng tiếp khách trong một trang viên có vẻ sa hoa khi các đồ vật trang trí điều mang ánh vàng ánh bạc rực rỡ "Tôi cứ tưởng bản thân không thể có đủ may mắn dự kiến Chúa Tể Hắc Ám đấy chứ , à không- là cựu Chúa Tể Hắc Ám" thấy được cái nhướng mày của lão, Haku rất bình tĩnh nói tiếp:
"Bởi vì tôi sẽ là thế hệ tiếp theo tiếp nhận cái danh xưng đấy"
"Ngạo mạn, ngươi lấy đâu ra cái tự tin mà khẳng định như thế?"
Grindelwald cười khinh miệt, trước giờ đây là lần đầu lão gặp một kẻ kiêu căng như thế này, dám ngẩng cao đầu trước Chúa Tể Hắc Ám đã là gan lì, đằng này còn tuyên bố lấy luôn cái chức vị của lão, thật đáng khen cho cái kiêu ngạo đấy
"Trường Sinh Linh Giá" chỉ một câu nói của anh đã khiến lão nhíu mày lại "Dựa vào việc tôi đang và đã có Trường Sinh Linh Giá"
"Lại thêm nữa sao, một kẻ ngu xuẩn khát vọng sự bất tử, giống hệt như kẻ đầu tiên tạo ra vậy. Ngươi chia 5 xẻ 7 linh hồn ra để rồi thành một kẻ điên dại?"
Grindelwald khinh thường sự bất tử Trường Sinh Linh Giá mang lại, với lão, tồn tại và sống là hai định nghĩa trái ngược, tồn tại là dù có thân xác vẫn được xem là tồn tại , sống chính là vẹn toàn linh hồn không thiếu một chút nào.
"Một kẻ như ông, chưa từng trải qua cái cảnh người yêu thương nhất chết trước mắt mình thì đừng có dùng lời lẽ nhảm nhí đó mà chỉnh đốn tôi, bao giờ ông chứng kiến Dumbledore chết trước mắt ông, ông sẽ hiểu thế nào là đợi người cả kiếp vẫn đành lòng không rời bỏ đi!"
Haku cáu gắt lớn giọng, trực tiếp đem đũa phép rút ra gương về phía trước sẵn sàng cho một lời nguyền chết chóc tiễn lão già lắm chuyện này về với đất mẹ.
"Nhãi con, ngươi khao khát vị trí của ta để làm gì?"
Grindelwald vẫn điềm tĩnh, đôi mắt thâm sâu như đang suy nghĩ về điều gì đấy rất quan trọng.
"Không có lý do gì để tôi phải nói cho một người sắp chết nghe cả"
"Đối với kẻ sắp chết, ngươi nên từ bi chứ, dù gì người chết cũng không tiết lộ được gì"
"Dù là sắp hết hay không, ông cũng không đủ tư cách. Grindelwald, ông có 1 phút để lại di thư"
Đối với câu nói của anh, lão lại bật cười ngặt nghẽo như khinh thường những gì anh nói.
"Di thư của ta? Là đừng có đánh giá thấp dù là một lão già, nhóc con kiêu ngạo"
Phía sau lưng anh, 5 cây đũa phép đã được giương lên chỉ chờ trực hiệu lệnh từ Grindelwald, sẽ là chuỗi lời nguyền chết chóc nhắm vào Haku.
"Thử đi? Một là tôi và ông cùng chết, hai là ông chết và tôi sống"
Haku đã sẵn sàng đồng quy vu tận với lão, dù có hơi không đành nhưng sẽ chẳng có việc anh chết đâu. Trường Sinh Linh Giá luôn đáng quý trong những giây phút này. Cùng lắm là kẻ khuyết linh hồn, chứ không phải chạm ngưỡng của sự sống.
Grindelwald phất tay, ra lệnh hạ đũa rút lui cho thuộc hạ rồi như có như không mà thân thiết hướng Haku nói: "Đáng khen, người có thể đe dọa đến ta, ngoài Dumbledore đến giờ lại thêm ngươi. Vị trí kia, ta không cần, lũ Tín Đồ của ta sẽ giúp ngươi lan tin đánh bại Gellert Grindelwald. Giờ thì rời xa lãnh địa của ta ra, nhóc con"
Đến tận khi bước chân ra khỏi Đức sau bốn ngày tính cả đi lẫn về, Haku vẫn không tin nỗi việc bản thân đã nhẹ nhàng nắm trong tay danh xưng Chúa Tể Hắc Ám II mà không cần đấu tay đôi đánh bại Grindelwald một cách rườm rà như Voldemort đã từng. Có thể gọi đây là may mắn chăng? Không kể đến việc Tín Đồ của Grindelwald làm việc thật nhanh chóng, tin tức mấy chốc đã truyền đi xa tận Anh Quốc giới phù thủy. Cái gì mà 'Haku Gaunt, dòng máu cuối cùng của Slytherin thành công đánh bại Chúa Tể Grindelwald chiếm lấy danh hào Chúa Tể Hắc Ám II một cách ngoạn mục'
Hahah, hay cho câu dòng máu cuối cùng của Slytherin. Tom mà biết không rõ cậu nhóc sẽ biểu lộ cảm xúc thế nào đây. Tựa hồ là hi vọng không bị cậu nhóc ghét bỏ.
Không biết sẽ thế nào nhưng khi đặt chân trở về Anh. Haku luôn cảm thấy một bộ phận phù thủy đang âm thầm điều tra danh tính của anh, bất quá họ có lẽ chỉ tìm được tên tuổi và nơi đầu tiên anh đặt chân qua thôi. Làm sao có kẻ cường đại nào biết được tên này là từ một thế giới khác đi đến chứ.
....
Một cơn mưa quét qua Hogwarts lâu đài phù thủy, như là một trận giông bão cuồng nộ cho việc đảo nghịch thế giới của tên nam nhân kia. Trường Sinh Linh Giá dây chuyền trên cổ Pansy cũng tựa hồ có sự rung động phản ứng với chủ hồn. Cánh cửa Hogwarts đóng chặt bất thình lình mở ra. Áo choàng trắng hiện hữu trước mắt, nếu đọc được sẽ thấy tâm trí của nhiều học sinh đang thầm phỉ nhổ tên điên nào trong thời tiết mưa lại khoác đồ trắng. Chỉ là mọi thứ dừng lại suy nghĩ khi trông thấy không lấy một giọt nước đọng lại trên áo choàng người kia. Xung quanh như một màn chắn bao bọc lấy không để nước mưa xâm phạm
"Thật xin lỗi đã làm phiền bữa tối của mọi người"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khuôn mặt giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám dòng tộc Gaunt lộ ra khi cởi xuống áo choàng trắng trên người
Cả sảnh đường như náo loạn, một Chúa Tể Hắc Ám mới ghé qua nơi này ngay khi đánh bại Grindelwald đã chính là sự thật khó tin. Chưa kể người đó lại còn hướng Slytherin thân thiết xoa đầu Tom Riddle thủ tịch nhà một cách công khai.
"Làm phiền trò quản lý Slytherin mấy ngày qua rồi"
"Bỏ tay khỏi tóc tôi ngay, chủ nhiệm!"
Haku đành thu tay lại, hướng hiệu trưởng Dippet
"Chào mừng trở lại, giáo sư Gaunt, có vẻ cậu đã mệt rồi. Cứ về phòng, tôi sẽ dặn dò gia tinh đem đến buổi tối"
Anh gật nhẹ đầu rồi cúi đầu khẽ nói bên tai Tom: "Muốn biết thêm về Trường Sinh Linh Giá, hướng phòng ta" Sau đó cất bước đi dọc hành lang trở về phòng.
Nơi này vẫn sạch sẽ, và cư nhiên anh nói câu đó với Tom vì thừa biết Pansy trong lúc nào đây là lẩm bẩm oán than làm lộ vài bí mật của cả hai.. Là bức tranh con rắn trước phòng kể anh nghe.
Cánh cửa phòng mở ra, nàng Pansy Fawley chạy vào trong ôm chặt lấy Haku vừa mới treo lên cái áo choàng.
"Ặc- cậu sẽ làm tớ nghẹt thở, Pan"
"Cậu phải đòi lại công bằng cho tớ! Học viên thời này thật hống hách."
"Rồi rồi, cô gái ngoan. Chúa Tể Hắc Ám đây sẽ đòi công bằng cho cậu"
"Cậu đi mà không hề nói tớ nghe mục đích, cậu y hệt tên Draco đó!"
"Xin lỗi, xin lỗi. Lần sau sẽ báo cáo cậu trước"
Haku bất lực vuốt nhẹ lưng Pansy, dỗ dành cô nàng bạn thân. Thì ra đây là cảm giác Potter dỗ dành cô bạn gái nhỏ của nó à?
Suốt một lúc lâu thì Pansy cư nhiên ngủ quên trên vai anh, Haku có hơi thở dài đưa cô nàng về phòng, cẩn thận đắp chăn đóng cửa mới hướng phòng tắm rửa ráy cho sạch sẽ. Mấy ngày qua vướng bận nhiều điều, đến tắm cũng không có thời gian a-
Tiếng nước chảy róc rách xối từ trên đỉnh đầu xuống chân anh. Cảm giác gội rửa hết mọi tạp bẩn trên người luôn thoải mái vô cùng. Tâm trí anh cũng hướng về nơi nào đó, từng hồi ức cứ thế chạy quanh đại não.
"Ta? Ta sẽ yêu em, ở mọi nơi"
Cốc, cốc
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan dòng hồi ức của anh, Haku thở dài tắt nước lấy cái khăn quấn quanh hông rồi bước ra ngoài mở cửa. Mặc do tóc ướt nhiễu từng giọt trên sàn.
Cánh cửa mở ra
Là thủ tịch Slytherin, học trò hiện tại của Haku. Tom Riddle.
"Xin lỗi trò nhé Tom, Pansy ngủ rồi, có thể thức bất cứ lúc nào. Ta không nghĩ nên nói chuyện trong phòng ta bây giờ đâu"
"Thầy có thể sang phòng tôi. Việc này cần giải quyết cho xong"
Tom thấy thật bình thường khi đối diện dáng vẻ hiện tại của anh. Đều là nam nhân, hơn nữa, hắn vẫn luôn được vài tiểu thư khao khát muốn lên giường cùng, cũng không biết đã bao nhiêu lần. Đến cái ngượng ngùng cũng chẳng còn một chút. Nam nữ sắc xinh đẹp trong mắt hắn không đáng giá bằng nghệ thuật hắc ám.
"Được, trò đợi thầy một chút"
Haku quay vào trong, đóng cửa lại nhanh chóng thay lên bộ đồ được ủi thẳng tắp trong tủ. Là Pansy chu đáo chuẩn bị cho, nàng luôn như vậy, tỉ mỉ và chu đáo hiếm ai sánh bằng. Tất nhiên rồi, nàng công chúa duy nhất trong vương tộc cao quý của Slytherin mà.
Thay lên chiếc áo sơ mi trắng với đường chỉ tinh tế và họa tiết toát lên đủ tư chất của một quý tộc. Quần đen ôm sát chân, dường như tạo ảo giác rằng Haku cao lên thêm vài cm. Anh ngắm bản thân trong gương một chút rồi không chậm trễ bước sang phòng Tom, cánh cửa được mở sẵn và thiếu niên thì đang ngồi trên ghế đầy dáng vẻ đại Boss phản diện.
"Ta đến rồi"
"Thầy là ai?"
Haku khựng lại một chút nhưng rồi điềm tĩnh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân ngẩng cao đầu. Đầy kiêu ngạo nói:
"Ta là dòng máu cuối cùng của Slytherin, là Chúa Tể Hắc Ám II. Đó là những gì trò nên biết"
"...nhảm nhí, nói đi. Vì sao thầy biết về Trường Sinh Linh Giá?"
Tom thề rằng bản thân chưa từng liên tưởng đến một con mèo đen với đôi mắt đỏ đang hất cằm chờ chủ nhân gãi ngứa đâu..
"Trò biết rõ còn gì? Tom. Trò đã nghe nó từ lời của Pansy. Rằng, ta đang và đã sở hữu Trường Sinh Linh Giá"
"Và thầy sẽ ngăn cản tôi?"
"Sẽ không. Trò yêu thích thì cứ việc, nhiệm vụ của ta là cấm đoán trò giết sạch Muggle và thực hiện lý tưởng thuần huyết là duy nhất"
Haku vừa nói vừa dùng đũa chạm vào tay Tom. Lia chiếc đũa dọc theo đường gân máu của hắn rồi dừng lại ở khủy tay.
"Nếu ta thật sự muôn ngăn cản, trò nghĩ bản thân liệu còn tồn tại không?"
Không có tiếp đáp lại, anh chỉ nghe Tom cười khẩy, thập phần là khinh thường câu nói của anh.
"Thầy không thể thắng tôi. Dù anh có là Chúa Tể Hắc Ám cũng đừng mong thắng được tôi"
"Sao lại không?"
Haku đầy phấn khích trực tiếp lật đổ cái bàn chắn ngang cả hai ra một xó. Bước đến trước mặt Tom, cúi người, hai tay đặt trên nơi gác tay của ghế sa lông
"Ta cho trò nói lại đấy, trò có dám chắc bản thân sẽ thắng được ta?"
"Chắc chắn, thầy chẳng thể thắng được tôi. Đó là sự thật dù cho anh có là ai đi nữa"
Nhìn gần như thế này, Haku mới chắc nịt mà nói, dù Tom ở độ tuổi nào vẫn có cái quyến rũ riêng. Tuổi 15 hắn vẫn chưa hoàn toàn phát dục, chiều cao lại vượt trội vô cùng so với năm đầu thấp bé. Trái cổ lộ hờ trong không khí, hơn thảy là đôi mắt đen sâu hút hồn kia. Thật sự rất cuốn người.
"Được rồi, trò thắng. Ta sẽ miễn cưỡng cho trò cách chế tạo Trường Sinh Linh Giá an toàn nhất cho linh hồn. Nhưng"
"Nhưng?"
Tom nhướng mày, nhưng cái gì cơ? Đặt điều kiện với hắn à?
"Trò phải thân thiết với ta hơn. Như vậy ta mới cho"
Trẻ con, đó là hai từ hiện giờ đang có trong não của hắn. Một người 19 tuổi vẫn chưa hoàn toàn trường thành, so với anh thì Abraxas còn trưởng thành hơn
"Được rồi."
"Thành giao"
Haku biến ra tờ giấy, cầm bút viết lên hàng loạt thứ rồi đưa cho hắn
"Vẫn còn một nữa, từ từ ta sẽ đưa" vì hắn quên một nửa còn lại rồi, cần thời gian nhớ ra..
"Thầy có thể về phòng rồi. "
"Ơ? Hết giá trị rồi đuổi à?"
"Hay thầy muốn xem tôi đi tắm đây? Chủ nhiệm"
Hai từ cuối như có như không anh cảm thấy Tom nhấn mạnh nha.
"Nếu được"
"Cảm ơn, tôi không cho phép."
"Keo kiệt"
Haku lầm bầm nhưng vẫn rời khỏi phòng, làn trước là rắn ngắm được mỗi một lần vẫn chưa là đã với anh. Không lẽ giờ lại chơi chiêu trò? Không, Tom nếu phát hiện sẽ giết anh mấy, bất quá Haku vẫn rất yêu đời.