[Đn Harry Potter] Sinh là cao quý
Tác giả: Đại Dương🌊
BL
"Sự tồn tại của ngươi luôn là nguyên nhân cho mọi sự bi kịch"
Đi dọc theo ánh chiều tà dưới con phố thuộc Đức, cảnh vừa quen vừa lạ khiến cậu phải nén lại mà trầm tư, Haku chưa bao giờ là hối hận với quyết định của mình như hiện tại, từng câu từng chữ của lão Grindelwald cứ như đang chạy quanh đầu cậu không thảy dừng lại, vì sao cậu lại là nguyên nhân cho mọi sự bi kịch của cuộc đời Tom? Cậu không biết, kì thực không muốn biết- cái ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn trông nhỏ hẹp mà lại xa cách như chân trời thế sao..?
Những đứa nhỏ chỉ tầm 7-8 tuổi nắm tay nhau nô đùa trên khắp con phố, nụ cười trên môi chúng thật đẹp, tựa như mặt trời nhỏ không bao giờ tắt dù cho màn đêm có bủa vây. Chúng ngây thơ, và vô lo khiến cậu nhìn vào mà thật ghen tỵ. Haku cũng từng thế mà, vô lo vô nghĩ khi bên cạnh là Tom, là người sẵn sàng đưa tay kéo cậu vào trong lòng mà bảo bọc. Chưa từng để một chút tạp nham của thế giới nhiễm bẩn cậu dù chỉ một chút, là hết thảy cưng chiều mà sủng nịnh. Một chút ủy khuất bên cạnh hắn cũng không có.
"Thầy đã nghe về điều đó, trò muốn cây đũa phép Cơm Nguội để làm gì? Haku" bóng dáng của vị phù thủy trắng kia đi lại gần ngay phía sau lưng cậu, ông ấy vẫn như vậy, nụ cười vẫn hết thảy hiền hậu như lần đầu đưa cậu đến Hogwarts, đưa Haku chạm vào vách ngăn của hai thế giới tách biệt, cho đứa nhỏ này nếm mùi của khát vọng sức mạnh.
"Thầy biết điều đó còn gì?" Hơn ai hết, Dumbledore biết rõ điều đó. Ông là phù thủy vĩ đại trong mắt nhiều người, sao lại không biết được chứ!
"Không, thầy không biết gì cả. Chỉ trò mới biết rõ hơn ai hết. Haku, mất mát đó đối với trò thật sự là quá lớn nhưng đó không phải lỗi của ai cả. Chiến tranh, thù hận, căm hờn, tức giận- hết thảy mới là nguyên nhân"
"Ý thầy là phe ánh sáng đem quân đồng loạt nhắm vào Tom cũng không có lỗi? Nhưng sinh mệnh ra đi trong tay họ cũng là như không? Ý thầy chính là những gia tộc hắc ám tính mạng không đáng bằng cỏ rác nên chả ai phải có lỗi!?"
"thầy không có ý như thế—" Đối diện với lửa giận của Haku, cụ Dumbledore không nghĩ cậu sẽ hiểu thành ý như vậy, cụ vẫn bình tĩnh giải thích rành mạch "Phe ánh sáng sử dụng thần chú, đều là không thể cướp đi sinh mệnh của ai cả"
"Thế tại sao Tom của con lại chết!? Không cướp đi sinh mệnh của ai cả? Thầy đang nói cái quái gì vậy? Nếu như vậy thì sao lại có người chết? Vì sao lại có tổn thất về mạng người..?"
"Trò phải hiểu rằng, trong một trận chiến đặt tính mạng bản thân lên đâu tiên là—
"Con biết! Con biết rõ điều đó hơn ai hết! Nhưng sao thầy lại nói là không phải lỗi của ai cả? Ai cũng có lỗi, bất kì ai tham gia đều mang một phần lỗi lầm! Chiến tranh là như thế, nhưng kẻ khơi mào chiến tranh mới là độc ác nhất.." Voldemort không mở đầu cuộc chiến tranh, Tom của em đã mong muốn một cuộc sống chỉ chiến đấu bằng giá trị quyền lực trên thị trường chứ không phải là bằng những lời nguyền không thể tha thứ. Cả hai đã cùng thống nhất với nhau như thế, đã cùng thống nhất rằng không phải nhất thiết động đến đũa phép mới có thể chiến thắng, không nhất thiết phải là cướp đi sinh mệnh của ai cả..
"Thầy biết, thầy hiểu ý của trò nhưng..Tom chính là Chúa Tể Hắc Ám, dù thay đổi ý nghĩ...thì vẫn không thể cứu vãn được gì cả"
"Tại sao? Con không hiểu, tại sao những kẻ khác luôn được vị tha, thấu hiểu cho sự thay đổi của chúng, dù chúng cũng là giết người, cũng là những tội ác tày trời nhưng vẫn được cho cơ hội làm lại tất cả..tại sao Tom của con lại không? Tại sao vẫn phải dồn anh ấy vào bước đường cùng của sự sống chứ..?"
"Ai cũng được tha thứ, ngay cả Tom cũng vậy. Nhưng vào cuộc chiến đó, trò ấy đã không bỏ đũa phép xuống. Thầy xin lỗi"
"Bỏ đũa phép xuống thế thì khác nào để mặc cho người khác giết bản thân chứ?! Sao thầy có thể nói như thế? Nếu Tom bỏ xuống đũa phép, ai sẽ lãnh đạo Tử Thần Thực Tử? Nếu không ai cả, chẳng khác nào đem thuộc hạ lên mà dâng cho đối thủ! Thầy không hiểu anh ấy! Thầy không hiểu được Tom, anh ấy có thể tàn nhẫn, có thể độc ác nhưng với bầy tôi thuộc hạ..anh ấy chính là niềm hi vọng cho họ!"
"Thầy không hiểu Tom bằng trò, điều đó thầy công nhận. Nhưng tính cách của Tom vốn tàn nhẫn, sao có thể là hi vọng như lời trò nói?"
"Sao lại không chứ..ha, thầy biết thế giới này thiên vị ánh sáng như thế nào không? Thầy có biết những gia tộc hắc ám đã bị gắn mác cho cái danh kẻ giết người không? Dù họ chẳng làm cái gì cả, tự khắc cũng bị tiếng xấu đồn xa. Thầy có biết Muggles, một phần lũ người thầy luôn ra sức bảo vệ tàn ác thế nào không? Chúng đánh đập, hành hạ những đứa trẻ dưới tuổi 11 bộc lộ tiềm năng pháp thuật, vì sao? Vì chúng coi những đứa nhỏ ấy là khác biệt! Là quái thai... Tom Riddle xuất thân từ cô nhi viện, ở cái nơi đó, dưới cái điều kiện đã tồi tàn còn nhận thêm biết bao là chê bai, đánh đập từ lũ con nít nơi đấy, sơ có thấy thì sao chứ..họ cũng đâu có công bằng đâu.. lũ con người Muggles đều thiên vị nhau thôi"
"Nhưng đó cũng chỉ là một phần, trò không thể đánh đồng tất cả"
"Con biết, con biết con không nên đánh đồng tất cả như thế nhưng thầy chưa có trải qua, thầy đâu có biết?..quá khứ của Tom, Nagini đã kể cho con. Trên người anh ấy trước khi bước vào Hogwarts đâu đâu cũng là vết sẹo sần sùi, có cái thì rướm cả máu ướt đẫm một mảng giường nơi anh ấy ngủ. Thầy không có trải qua cái cảm giác mà...phải đi ngủ để quên đi cảm giác đói, phải ăn những mẩu bánh mì khô khốc, có khi còn nhịn đói đến mức da bọc xương. Thầy vị tha thấu hiểu với thế giới, với lũ Muggle ấy, thì ai? Ai sẽ thấu hiểu Tom?" Giọng nói cậu nghẹn đi trong thấy, sóng mũi cay cay và đôi mắt đã sớm đọng một lớp nước trong đấy, chỉ trào trực rơi xuống gò má. Cuộc sống của Haku cũng khổ, nhưng vẫn là được ăn đủ, vẫn là không phải ôm tong teo đến mức da bọc xương, vẫn là thật nhiều may mắn bước đến cuộc đời của cậu. Nhiêu đó so với Tom đã là quá may mắn, quá khứ của một kẻ Chúa Tể vĩ đại chưa ai nghĩ sẽ đau khổ đến như thế,
"Thầy không biết, thầy trong mắt người ta là phù thủy toàn năng, là phù thủy vĩ đại nhưng thầy vẫn là sống như bao con người khác. Thầy không phải đấng toàn năng, thầy không thấu hiểu quá nhiều ở lòng người, trò nói đúng Haku. Tom thật sự đã sống rất khó khăn, thầy đã đến đón trò ấy vào Hogwarts, thầy thấy điều kiện tồi tàn nơi đó, thấy những vết thương ẩn sâu lớp áo cũ mèm của trò ấy..thầy đã hi vọng mình đến sớm hơn một chút..hi vọng bản thân đã có thể đưa Tom đi sớm hơn, nhưng thầy không biết gì về nơi đó cả. Thầy yêu thích Muggles vì họ rất thông minh, họ có ý chí và những phát minh đầy vĩ đại, những Muggles thầy gặp qua, ai cũng thân thiện- ai cũng tốt cả"
"Thầy chỉ đang biện minh cho bản thân thôi.. thế giới cần sự cân bằng, thầy không làm được điều đó, thì chính con sẽ tự làm. Giữ thật chắc cây đũa phép trên tay thầy, bởi vì một ngày nào đó tất cả sẽ thuộc về con. Ba món bảo bối tử thần, sẽ là vật liệu đưa Tom về lại bên con"
Dumbledore im lặng nhìn đứa nhỏ đang quay gót rời đi trước mắt, cụ đây là lần đầu tiên thấy rõ lỗi lầm của mình, sau từ vụ việc của Ariana cụ đã rất khó khăn mới bước qua nỗi. Bây giờ lại thêm cái khiến cụ khó lòng tin vào bản thân nữa, trận chiến là cụ khơi mào, cái chết của Tom cũng là một phần của cụ gián tiếp gây nên. Dumbledore trầm mặt, nhìn cây đũa phép trong tay mình, cụ muốn giao nó lại cho Haku nhưng lại càng sợ trò ấy vì muốn Tom quay lại bên cạnh mà đến tính mạng cũng không cần. Cụ không muốn, tâm nguyện lớn nhất của Tom chắc chắn chính là đứa nhỏ ấy một đời vô ưu, cụ muốn thay trò ấy thực hiện điều đó, cụ muốn bù đắp lại sai lầm của bản thân, bù đắp lại mọi thứ mà do cậu gián tiếp gây nên.
"Thầy liệu có thể thay trò bảo vệ đứa nhỏ ấy không? Tom.." đứa nhỏ trân bảo mà trò đã luôn ra sức bảo bọc ấy.. Haku thật sự là kiên cường hơn những gì thầy nghĩ rất nhiều
.
.
.
Mùa thu đã đến, cái tiết trời se se lạnh khiến người ta không Muốn rời giường lại là thời gian thích hợp cho một đám cưới chính trị.
Trong bữa tiệc đám cưới giữa Abraxas Malfoy và Elysia Macmillan, 2 gia tộc thuần huyết hợp tác với nhau và liên kết bằng kết hôn chính trị. Cô dâu rất xinh đẹp, nàng ta có mái tóc trắng tuyết và đôi mắt xanh lam đầy rực rỡ của tuổi đôi mươi. Rất nhiều quý tộc danh giá đã có mặt chúc phúc cho cả hai, đa số đều là Tử Thần Thực Tử dưới trướng của Haku Gaunt- Chúa Tể Hắc Ám III. Bà Griselda dịu dàng chúc phúc cho đứa con trai cũng tiếc thương cho Abraxas vì bị ép buộc bởi cha mình. Lão Malfoy lại cười rộn rã mà tiếp đón khách quý. Lão đang đợi chờ sự xuất hiện của một người, chỉ cần người này đến- mặt mũi của Malfoy chính là nâng cao.
"Liệu ta có đến muộn quá không?" Người lão chờ đã đến, bộ Âu phục đen nhẹ nhàng mà toát lên khí chất của một bậc đế vương. Chiều cao phù hợp không quá thấp cũng chẳng quá cao, lại thêm khuôn mặt mang theo vẻ nhẹ nhàng thanh cao xen lẫn một chút lạnh băng khiến cậu dường như đều bị các tiểu thư quý tộc nhìn trúng, phải biết so về thân phận, Haku là cao nhất ở đây. Ai được cậu để mắt chẳng khác gì v một bước lên mây, chỉ tiếc thân cậu ở đây mà tâm trí lại theo người nơi âm ti lạnh lẽo
"Không, Lord. Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, ngài xin hãy theo bề tôi ngồi vào bàn riêng" Lão Malfoy nhanh chóng đưa cậu ngồi vào bàn, trên bàn là miếng bánh ngọt cậu từng rất yêu thích nhưng hiện tại thứ này chỉ làm cho Haku chán ghét. Chỉ nhăm nhi chút trà rồi đợi chủ trì tuyên bố hai người kia là vợ chồng, lên chúc phúc nói chuyện chút rồi trở về là xong việc
....
"Từ nay cả hai sẽ chính thức là vợ chồng hợp pháp, xin mời Chúa Tể Vĩ Đại của chúng ta lên chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ ngày hôm nay" Đợi một lúc mới thấy người chủ trì gọi đến bản thân, Haku chậm rãi đứng dậy bước lên trước cả hai
"My Lord" cô dâu rất thích vị Chúa Tể này, đối với nàng- ngài thật sự vĩ đại. Lãnh đạo tài tình cả một đội quân Tử Thần như thế, lại vô cùng cường đại thật khiến người ta yêu thích không thôi
"Abra, chúc mừng cậu, đây là một ngày trọng đại đấy, thật sự tôi khá vui mừng vì còn sống để thầy cậu kết hôn với tiểu thư Elysia hiện tại là phu nhân Malfoy đây" Haku cầm trên tay là một sợi dây chuyền Cẩm thạch, nhìn bề ngoài đã đoán được gia trị của nó rất lớn. "Một chúc quà thôi, nó sẽ bảo vệ được Malfoy khi cần thiết"
"Cảm ơn món quà của ngài, My Lord" Abraxas khó giấu trong mắt nhiều suy nghĩ, cậu vui đến thế sao khi thấy y thành gia lập thất?
"Cứ tiếp tục bữa tiệc, ta sẽ về sớm. Vẫn còn rất nhiều việc, không cần tiễn" Haku mỉm cười, trực tiếp bước đi ra khỏi cổng. Cậu rất bận bịu nhưng đã dành thời gian cho Malfoy đã là may mắn lắm rồi, nhưng vừa đi lại khựng lại "À, phải rồi, phu nhân Griselda khi nào có dịp hãy đến trang viên Gaunt nhé, ta rất thích trà do ngươi pha"
"Tất nhiên tôi sẽ đến, my Lord"
Đối với Malfoy, Haku luôn dành cho là mặt mũi và hơn hết là ân tình. Cậu nợ Abraxas một ân cứu giúp, nợ lão Malfoy Gia chủ 8 năm cưu mang, nợ phu nhân Griselda tình thương như con ruột trong nhà. Món nợ này có trả cả đổi cũng không đủ, bởi thế mới nói- người ta đồn Malfoy được trọng dụng, thiên vị vốn đâu có sai.
Ngày 19 tháng 7 năm 1953
Một ngày u tối cùng trời mưa tầm tã khi phu nhân Griselda của Thái Ấp Malfoy đã rời khỏi trần tục, một lần nữa. Sinh mệnh của người trân quý rời đi khỏi vòng tay của Haku, cậu không thể giúp kẻ khác tránh khỏi việc này, Chúa Tể tôn quý không phải thần. Thứ duy nhất cậu có thể làm cho Malfoy ngay khi Griselda rời đi chính là tham dự tang lễ của bà một cách công khai nhất mặc cho báo chí đăng tin.
"Mẹ tôi đã ra đi một cách hạnh phúc nhất nhưng bà ấy e ngại một điều" Abraxas đi về phía vị chủ nhân đang ngồi một góc, bầu trời như phản chiếu trong đôi mắt không còn lấy một tia ánh sáng ấy.
"Hẳn là sợ cậu không yêu thương Elysia trọn vẹn" Haku cười nhạt đáp lời, Griselda như người mẹ, càng như một người bạn tri kỉ bên cạnh sẵn sàng đồng cảm sẻ chia với Haku trong nỗi mất mát đau thương ấy. Thế mà bà lại sớm rời khỏi phàm trần như thế, sinh mệnh con người thật ngắn ngủi làm sao
Abraxas ngồi xuống bên cạnh Haku, như những ngày trước khi một trong hai có tâm sự, người kia liền đến bên cạnh lắng nghe đủ điều mà không rời đi "Mẹ tôi sợ cậu sẽ lại nghĩ quẩn, e ngại cậu không còn đủ dũng khí bước khỏi đau thương sau cái chết của bà" đến chính y cũng như thế, từng người rời đi khỏi Haku khiến cậu suy sụp, chỉ sợ một ngày y cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó, ai sẽ lại bên cạnh đứa nhỏ này đây..?
"Sẽ không, tôi kiên cường hơn cậu nghĩ nhiều—"
"Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu không yếu đuối, bạn tôi. Cậu cũng như người bình thường, cậu biết đau và cũng sẽ có lúc yếu mềm. Cậu là thiên tài là chủ nhân của Tử Thần Thực Tử, ai cũng công nhận điều đấy, nhưng họ quên rằng cậu cũng chỉ là kẻ mất mát" Abraxas bỗng nhiên bật cười thành tiếng "Tôi đôi khi lại có cảm giác, cậu không còn là chính cậu nữa. Bi thương trong mắt cậu nhiều đến nỗi đôi mắt màu đỏ xinh đẹp ấy đã đục ngầu như dính nụ hôn giám ngục Azkaban vậy"
"Tôi cứ nghĩ bản thân vẫn như vậy cho đến khi tôi nhận ra thời gian của mình thì ngưng đọng còn tất cả là tiếp tục chịu ảnh hưởng của năm tháng. Đến cả cậu có nếp nhăn rồi, ở mắt, dù là dùng thần chú cũng không thể qua mắt tôi đâu" Haku mím môi, Nagini cũng dần lớn theo thời gian, chỉ có cậu vẫn mãi như vậy, không chịu ảnh hưởng của nó, chứng kiến mỗi thứ trân quý vụt khỏi tầm tay
"Haha, đừng nói rằng cậu muốn từ bỏ Trường Sinh Linh Giá rồi đấy nhé. Bạn thân của tôi, cậu đã bảo sẽ đợi Tom Riddle còn gì? Đừng nản lòng nhanh đến thế chứ"
Haku quay mặt nhìn Abraxas, mỉm cười "Nếu có ngày cậu đi theo cha mẹ cậu, yên tâm, con trai cậu sẽ là con đỡ đầu của tôi. Tôi sẽ nói với nó rằng cha của nó khi còn sống là một con công biết đi bằng hai chân đầy ba hoa láo toét với chính chủ nhân của ổng" nửa đầu nửa thật, nhưng nếu thật sự Abraxas rời đi, Haku nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa con sau này của y. Đó là cái nợ mà cậu trả dần cho Malfoy
"Thằng này, ai là con công chứ! Nếu con tôi ra đời, tôi sẽ khuyên nó rằng đừng bao giờ tin vào lời nói của cậu. Chắc chắn rồi, so sánh Malfoy với công cơ mà, lại còn là công ba hoa láo toét" Abraxas nghiến răng nghiến lợi giả vờ tức giận nhưng lại quan sát từng biểu cảm của Haku. Cười rồi, đứa nhỏ của y đã bật cười, không còn trầm tính và u tối nữa. Thật tốt
"Cảm ơn, Abraxas. Vì tính con công đó của cậu khiến tôi thoải mái rất nhiều"
"Dù là giúp cậu thoải mái nhưng không có nghĩa tôi là con công, thân ái à" Ánh mắt y ngập tràn là yêu thương. Dù cố gắng cũng khó lòng dấu nhẹm đi, Elysia từ xa cũng trông thấy nó nhưng nàng lại không nói gì cả. Hôn nhân quý tộc là thế, vì lợi ích, hết thảy đều vì gia tộc mà chấp nhận hôn sự. Elysia yêu Abraxas nhưng thế thì sao chứ? Người y yêu lại là Chủ nhân của họ, Chúa Tể tôn quý mang bên trong trái tim là bóng hình người con trai năm ấy, vĩnh viễn không thể phai nhòa. Đáng thương và thảm hại quá, mang danh phu nhân, người được cưới hỏi đàng hoàng, chính thất duy nhất lại không bằng một người ngoài gia đình nhưng Elysia không hận. Nàng vị tha lắm, nên rước cho bản thân toàn cay đắng thôi.
Ngày 4 tháng 8 năm 1953
Tin tốt đến từ Malfoy, phu nhân Elysia mang thai người thừa kế được truyền đi khắp giới quý tộc. Nhiều người muốn nhân cơ hội nịnh bợ Malfoy đều đã gửi thư cú chúc mừng kèm theo là quà cáp đắt đỏ. Abraxas cũng vui mừng khi một bước lên làm cha, y không nghĩ nàng ta lại có thai sớm đến vậy, lại đã được 8 tuần kể từ lần quan hệ lần trước. Đối diện với niềm hân hoan của Malfoy, Haku gửi đến lá thư chúc mừng. Cậu trong khoảng thời gian này cư nhiên lại bận đến tối đầu tối mũi, chiến tranh đã kết thúc nhưng hậu quả nó mang tới chưa bao giờ là triệt để mất đi. Mất mát còn đọng lại và thiệt hại vẫn đang được cải thiện dần hơn qua từng ngày. Haku và Dumbledore cũng đã kẻ tiến người lùi nhường nhịn nhau để ngồi xuống chung một bàn trà mà hợp tác với nhau. Hiệp ước đầu tiên của hai phe chính trị đối lập - Hòa Bình trên việc chiến tranh chứ không có nghĩa là cấm cản vung đũa khi gặp nguy hiểm hay chèn ép bằng tài chính.
Dumbledore hào phóng đặt lên bàn rất nhiều kẹo ngọt, rượu mật ong cũng có "Thật mừng làm sao khi trò đồng ý hiệp ước này, con trai của ta" cụ biết rõ, Haku sẽ không bị sa vào vũng lầy của hắc ám, đây là bằng chứng rõ rệch nhất. Tử Thần trong tay cậu, đều là chiến đấu chính trị, chưa từng huyết tẩy bất kì nơi nào.
"Ta không phải con trai thầy, đơn giản để đồng ý hiệp ước là vì ta không mong muốn thân tín của bản thân thương vong" Haku lại nghĩ đến cái chết của nhiều người trong chiến tranh "Đã có quá nhiều mất mát mà không một ai mong muốn"
"Thầy biết, phu nhân Griselda vừa qua đời tháng trước. Trò ắt phải rất khó khăn chấp nhận, dù gì bà ấy cũng như mẹ trò còn gì" Công sinh không bằng công dưỡng, dù chỉ mấy năm nhưng sự cứu giúp của họ đối với Haku đã là cứu vớt cả một đời
"Phải, ta nghe bảo hiệu trưởng sắp về hưu?" Haku yêu thích hiệu trưởng Dippet, ông ấy không thiên vị bất kì ai. Đó là điều tốt đẹp nhất
"À à, ông ấy bảo thật nhớ đám cháu ở nhà nên liền muốn nhượng quyền cho thầy. Thầy vẫn đang phân vân vì dù gì vẫn còn quá sớm"
"Không hẳn đâu Albus, Dippet có tuổi rồi. Vẫn nên sớm thay hiệu trưởng thì hơn. Ta hi vọng khi làm hiệu trưởng ông sẽ công bằng và dẹp đi ánh mắt dè chừng bất kì học viên nào đi. Nhất là Slytherin, chúng chỉ là những đứa nhỏ có tính cảnh giác cao hơn mà thôi. Không đáng phải gắn cái mác kế thừa Tử Thần Thực Tử, dù ta biết nó không là gì cả nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai bọn trẻ." Haku xuất thân Slytherin, cậu biết rõ hơn ai hết về nhà Rắn, kiên cường mưu trí tự kiêu là thế nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con
Dumbledore im lặng, cụ hiểu rõ ý của cậu, cũng biết cậu ám chỉ việc cụ đã từng đem ánh mắt dè chừng đấy đặt lên người Tom Riddle. "Thầy hiểu ý trò, Haku. Thầy thật sự mong bản thân đã có thể nhìn Tom bằng ánh mắt khác vào ngày trò ấy vào Hogwarts"
"Việc đã xảy ra vĩnh viễn không thể sửa đổi" Haku nhàm chán uống cạn ly rượu mật ong rồi lại lèm bèm việc nó quá ngọt. Cậu vẫn thích rượu vang đỏ hơn nhiều so với vị ngọt này.
"Trò sẽ trở thành giáo sư của Hogwarts chứ? Vị trí Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vẫn còn trống, thầy nghĩ nó phù hợp với trò"
"2 năm nữa, ta vẫn còn quá nhiều việc trong thời gian này. Chiến tranh đã kết thúc nhưng, hậu quả nó để lại vẫn còn đấy"
"Khi ta nhận chức Hiệu trưởng sẽ mời trò vào vị trí đấy" Cụ rất yêu thích đứa học trò này, chính cụ đưa nó đến cũng chính cụ nhìn thấy tài năng của nó. Dumbledore luôn yêu thích một đứa trẻ thiên tài.
"Sao cũng được" Haku cũng không mong lắm nhưng dù gì có công việc viết thời gian cũng tốt. Vừa có việc làm lúc chán cũng vừa bảo hộ Slytherin khỏi những lời ác ý. Haku chỉ sợ cái danh Tử Thần Thực Tử sẽ khiến Slytherin bị tách biệt
Ngày 30 tháng 10 năm 1954
Ánh sương sớm của rạng đông, đứa nhỏ huyết thống Malfoy cao quý, mang theo sinh mệnh bước chân vào thế giới hiểm hốc này. Đứa bé sơ sinh bụ bẫm làn da trắng nõn cùng ngũ quan chưa nảy nở, không thể so sánh nó sinh đẹp như Veela nhưng đôi mắt ấy, sắc xanh xinh đẹp ấy như phản chiếu lại bản thân năm đó, vô tư vô lo về cuộc sống đầy đắng cay.
"Xin chào, Lucius" Haku mỉm cười với đứa nhỏ trong nôi, đôi mắt nó mở to khi trông thấy cậu nhưng rồi lại vùng tay nắm lấy đôi tay của Haku, kêu nha nha đầy đáng yêu. Mẹ của nó vừa mở cửa phòng ra thấy đứa con trai yêu dấu đang mạo phạm chủ nhân cao quý thì liền chạy lại đây gấp rút.
"Con yêu, sao lại dám làm thế chứ. Chủ nhân thật sự xin lỗi ngài, mong ngài thương tình bỏ qua, Luci không cố ý chạm vào tay ngài như vậy đâu" Elysia bế Lucius trong nôi lên, cúi đầu xin sự tha thứ từ Haku
Cậu chỉ nhíu mày nhẹ "Ta chưa từng có ý định trách phạt nó, Elysia" Haku chỉ muốn xem một chút về đứa nhỏ ấy, sinh mệnh mỏng manh chỉ chạm nhẹ sẽ tan biến như cát bụi ấy..nếu cho một Crucio liệu nó có chết không? Hay sẽ gào khóc vì đau? "Đó là con trai Abraxas, ta không có lý do để giết nó. Người thừa kế của Malfoy là con đỡ đầu của ta còn gì?"
Elysia nghe cậu nói vậy thì ngờ ngợ ra bản thân đã vội vàng quá mức, nhưng cũng vì lo cho đứa con nhỏ mà thôi- không trách nàng được.
"Được rồi, nó đói rồi, cho nó uống sữa đi. Ta còn việc" nói rồi cậu phất áo chùng rời đi khỏi căn phòng đó, Haku đã nghĩ rằng..nếu Tom không rời đi, liệu cả hai sẽ có một gia đình hạnh phúc? Có những đứa con bụ bẫm. Khi nó té ngã, cậu sẽ lo lắng biết bao còn Tom thì sẽ lại trưng ra vẻ mặt khinh thường mỉa mai phủ nhận đứa con vừa té đã khóc bù lu bù loa kia, phủ nhận nó là con của hắn..haha, một gia đình hạnh phúc biết bao chỉ là không thể có thôi.. chưa bao giờ cậu hận sự xuất hiện của bản thân như thế, mọi thứ. Chỉ giá như cậu không xuất hiện, biết đâu Tom Riddle hiện tại đã có một gia đình riêng, một hạnh phúc to lớn của riêng hắn?
Ngày 26 tháng 12 năm 1956
Dumbledore thay Armando Dippet làm hiệu trưởng, cụ đã như lời hứa gửi đến cho Haku lá thư mời làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và cậu đã đồng ý. Vác theo công việc đến Hogwarts để nhận công việc, nghe lú lú nhưng nó là sự thật, công việc quản lý chính trị cộng thêm việc dạy học. Ngôi trường hùng vĩ và đồ sộ mang theo màu sắc của thời gian thấm dần trong nó, hồ đen kì bí với con mực khổng lồ- theo Haku cậu nghĩ đem nướng nó lên sẽ rất thơm. Rừng Cấm mang mùi của sự nguy hiểm, sinh vật kì bí trong đó- không là ăn thịt cũng là ăn người. Chúng đáng sợ nhưng đã kí hiệp ước với Hogwarts nên tuyệt đối không làm hại học trò nào.
Khi bước vào trường bằng cổng chính, sảnh đường học sinh nhìn cậu bằng vô vàn đôi mắt mang ý khác nhau, Slytherin năm cuối đều theo gia tộc mang ý định đi theo trở thành bề tôi của cậu. Gryffindor không yêu thích Slytherin nhưng đối với họ hay cậu đều là thu liễm tôn trọng.
"Cậu đến rồi, Haku" McGonagall, nữ sinh năm cuối ngay khi Haku bước vào trường.
Cậu gật đầu nhẹ, đối với đàn chị năm trên luôn là tôn trọng dù gì cả hai cũng chưa từng có hiềm khích "Chị Minerva" sau đó quét mắt khắp trường một lượt, Nam Tước Đẫm Máu Slytherin ngồi kế cạnh một tân sinh doạ đứa nhỏ ấy mặt mày tái xanh, Peeves đang treo ngược người trên tường, cái đầu suýt mất của ông đung đưa lủng lẳng
Cụ Dumbledore đứng dậy, vỗ nhẹ tai thu hút sự chú ý "Từ bây giờ trường chúng ta sẽ đón tiếp một giáo sư mới của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thầy chắc chắn các trò sẽ yêu thích cậu ấy" cụ nói xong lại đánh mắt qua Haku mỉm cười đầy hiền hậu
"Cậu đi theo tôi, dẫn cậu về phòng làm việc trước, buổi tối đã kết thúc tới nơi rồi, nếu đói tôi sẽ gọi gia tinh đem bữa tối lên cho cậu" McGonagall nói một lèo không kịp cho Haku hỏi hay chen ngang, chỉ vừa gật đầu đã bị kéo đi đầy hoang mang. Đôi khi cậu thấy đàn chị cũ này cũng nhiệt tình quá..
Dọc theo dãy hành lang, từng kí ức tràn vào tâm trí của cậu, ở nơi này, nhà của cậu- chan chứa biết bao vui buồn, thật tiếc nuối biết bao vì những năm học kết thúc không trọn vẹn, tiếc nuối đi những năm tháng học trò vô lo vô nghĩ, tiếc nuối những ngày rong chơi vô tư. Hogwarts vẫn vậy, nhuốm màu của thời gian nhưng đầy tràn kí ức quý báu của bao thế hệ, Hogwarts báu vật của bốn nhà sáng lập khi trước và bây giờ vẫn vậy.
"Vẫn không thay đổi gì cả..." Haku lẩm bẩm vài từ khi đôi tay chạm vào từng bức tranh trong tòa lâu đài, chúng cũ kĩ nhưng không thay đổi gì cả, vẫn sạch sẽ và láng bóng bởi sự dọn dẹp của lũ gia tinh.
McGonagall mím môi, ánh mắt bà có chút dao động khó nói "Hogwarts không thay đổi, nhưng những thế hệ từng học đều có vòng tuần hoàn của riêng, sinh lão bệnh tử..cậu còn nhớ huynh trưởng Ravenclaw năm đó không?"
"À, tên mọt sách chấp niệm với cuốn từ điển khoa học đấy à, Chris gì đấy, tôi không nhớ rõ" Haku chỉ nhớ rằng có một Ravenclaw luôn trên tay là cuốn từ điển khoa học thế giới, luôn miệng ba hoa về việc bản thân sẽ trở thành thiên tài bác học. Một cây hài chính hiệu mà rạp xiếc bỏ quên đấy.
"Khi vừa tốt nghiệp năm 7, anh ta đã không còn nữa"
"Hử? Vì sao?"
"Chiến tranh, và cả phù thủy hắc ám" McGonagall biết đây là nỗi đau của Haku nhưng bà không thể không nói "Chris Hazel đã trở thành Thần Sáng nhưng rồi lại thiệt mạng trong tay một Tử Thần Thực Tử vào nhiều năm trước"
"Chị nói cho tôi nghe, để làm gì?" Haku đứng lại, cậu siết chặt tay, cái này là đang đổ lỗi cho cậu sao? "Chị đang cố nói rằng tôi bảo vệ Tử Thần Thực Tử là sai? Chỉ huy thuộc hạ trung thành của mình là sai lầm?"
McGonagall cũng đứng lại, quay đâu nhìn vào mắt của Haku. Tâm tối quá, màu đỏ đục ngầu không giống trong quá khứ lần đầu đối mắt nhau nữa "Không, tôi muốn cậu hiểu, cụ Dumbledore thật chất cũng chỉ nhìn về một hướng như cách cậu chỉ nhìn về thiệt hại thương vong của Tử Thần Thực Tử. Hai người không ai đúng hay sai cả, tôi chỉ thật hi vọng cậu và cụ sẽ có thể hiểu nhau mà hợp tác nhiều hơn. Tôi là người không mong muốn chiến tranh hơn ai hết, tôi biết cậu cũng như vậy"
"Tôi hiểu ý chị, chị Minerva"
"Cậu gọi tôi là gì?"
"Minerva?"
"Phải, vì tôi là Minerva nên chẳng có việc tôi sẽ thiên vị cho Slytherin mà cậu yêu thích đâu" Giáo sư McGonagall tiếp tục bước đi
"Tất nhiên là tôi cũng như vậy, Gryffindor sẽ không nhận được sự thiên vị nào từ tôi đâu"
Ngày 1 tháng 9 năm 1965
Vẫn như mọi năm, tàu Hogwarts Express vẫn như bao năm, ở nơi đó chờ trực đưa đón học viên đến ngôi trường phép thuật bậc nhất nước Anh- Hogwarts. Haku đứng một góc nhìn ngắm bao đứa trẻ được gia đình đưa đến nơi đây, nổi bậc trong đó là Malfoy tóc bạch kim, từ sau cái sự ra đi đột ngột của Elysia, Haku đã rất ít khi đến trang viên Malfoy. Chưa từng nghĩ một Lucius đã lớn nhanh đến chừng này, đã cao hơn hông cậu rất nhiều, đã mang rõ nét của Abraxas hệt như năm đó.
"Xin chào" Haku bước chân qua phía đó, cậu vẫn như vậy, sự băng hoại của thời gian không ảnh hưởng đến cậu, vẫn như vậy một màu của năm tháng ngưng động ở đấy, chậm rãi đem cất đi cái hỗn mang của thời gian vào sâu bên trong những tri thức.
"Lâu rồi không thấy cậu, vẫn như vậy nhỉ" Abraxas mỉm cười đầy vui vẻ, cái thứ mà đã lâu nay Lucius con trai y không còn thấy nó trên khuôn mặt người cha vì gia tộc này nữa, cái ráo hoảnh từ nhiều biến cố khiến y dường như đánh mất cả cảm xúc vốn có.
"Còn cậu thì trông trưởng thành hơn trước rồi Abra" Haku thật sự không muốn nói rằng trên khuôn mặt người bạn thân ấy của cậu đã chứa vết nhăn của tuổi tác, thân thể đã yếu đi vì thời gian luôn vận hành theo quy luật vốn có "Lucius, lâu rồi không gặp trông con lớn hơn nhiều rồi, cũng có dáng vẻ khôn ngoan năm đó của cha con đấy"
"Vâng, cha đã dạy con rất nhiều thứ" Lucius tự hào nhưng lại không ngẩng cao đầu, đối với bề trên cao quý, đứa nhỏ này không dám tự tiện như thế.
"Liệu cậu có phiền không nếu dành ra thời gian cho chúng ta cùng uống trà và trò chuyện một chút. Mấy năm qua thật sự đã không gặp nhau lần nào đấy" thật sự có chút chua xót cho Abraxas, y vẫn luôn giữ tình cảm cho cậu, và cậu biết chứ. Haku luôn biết nhưng cũng luôn giả vờ như không, chúng ta vẫn nên dừng ở cái mức định bạn bè thì vẫn hơn, so với tình yêu- cậu càng sợ Abraxas không thể chấp nhận bản thân là vật thế cho Tom Riddle
" Tất nhiên rồi, với cậu tôi luôn không thấy phiền hà gì cả. Chúng ta là bạn mà, rất thân hơn ai hết" Y cười nhẹ, quan sát con trai bước lên tàu rồi cùng Haku nói chuyện phiếm một chút, đã rất lâu rồi không có cảm giác thoải mái như thế. Malfoy công việc luôn chất núi, thời gian rảnh cũng không nhiều, hơn cả thế...hiện tại Thái Ấp cũng chỉ có y và con trai, hết thảy là cô đơn biết bao, cái không khí hạnh phúc ấy thoáng chốc chẳng còn lại gì cả. Đời người thật sự là sinh lý tử biệt, thật sự là kẻ đi để lại người tiếc thương
"Tôi thật sự tiếc nuối Abraxas à, không hiểu vì cái sớ sự gì tôi vẫn còn có thể đứng đây dù là khi động lực sống của tôi không còn nữa"
"Động lực sống của cậu là Tom, động lực tồn tại của cậu là Malfoy và tôi. Tôi cấm tuyệt đối cậu Haku, Vĩnh viễn không được chết ngay khi Malfoy vẫn tồn tại"
Đôi mắt y nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ rực của cậu, có cái gì đó thật nghẹn ngào, sóng mũi cũng thấy cay cay. Cậu cười nhẹ đáp lại bằng tông giọng vui vẻ của như năm ấy
"Tất nhiên rồi, sẽ không có việc tôi rời đi trước cậu đâu, thân ái"
Ngày 3 tháng 6 năm 1968
Mất rồi, lại thêm một người nữa rời khỏi vòng tay của cậu, Eileen Prince đã một bước rời khỏi cõi trần tục, để lại đứa con trai cô yêu thương với thằng chồng tồi tệ bạc bẽo. Trong tang lễ, Tobias Snape không rơi lấy một giọt nước mắt tiếc thương cho sự ra đi đường đột của vợ hắn- người vứt bỏ cả huyết thống cao quý chỉ để bên cạnh hắn một đời nghèo hèn khốn khổ trong ngôi nhà rách nát tàn tạ. Haku đứng một gốc khuất, sau khi Tobias rời khỏi tang lễ tạm bợ liền bước đến lại gần cậu bé chỉ khoảng 8 tuổi, gầy gò ốm yếu và khoác trang phục rách rưới.
"Severus Prince Snape, đúng không" Haku nhìn chằm lấy thằng bé đang im lặng đứng trước bia mộ của mẹ nó, cảm giác mất mát này hơn ai hết cậu hiểu rõ, tuyệt vọng và đau biết bao khi trái tim như bị bóp nghẹn
"Mẹ ngươi đã dặn ta về ngày hôm nay. Đón ngươi đến ở cùng với Dark Lord III là điều mẹ ngươi nhờ vả"
Đôi mắt nó ngước lên nhìn cậu, chậm rãi mở miệng khô khốc nói thành lời "Anh là ai? Dark Lord là cái gì chứ? Mẹ quen biết anh sao, vì sao mẹ lại phải suy nghĩ xa đến thế chứ..sao mẹ lại không sống để nuôi dưỡng tôi mà lại giao cho anh, vì sao? Tôi không hiểu, thật sự..không hiểu nổi" Một loạt câu hỏi đưa ra, Haku chỉ im lặng đợi khi thằng bé nói hết mới cất lời:
"Mẹ ngươi chết rồi, đi theo ta là những gì ngươi nên làm bây giờ. Bằng không, cứ sống chung với một thằng rác rưởi đến khi cuộc đời của ngươi rơi vào ngõ cụt hay vực thẳm tăm tối đi" Haku rất lười cho việc giải thích, cậu chỉ đi thẳng vào ý chính còn lựa chọn là do cả vào đứa trẻ này. Cưu mang người khác vốn không phải sở thích của Haku, cậu chỉ là được nhờ vả
"Tôi theo anh."
"Khôn ngoan lắm, đi thôi. Từ nay về sau nơi này không phải nhà của ngươi, một khắc cũng không dính líu đến"