Tôi và chị là 2 người bạn, nhưng chị lớn hơn tôi 5 tuổi. Chị bắt đầu sống cạnh nhà tôi vào năm tôi 10 tuổi, da chị hồng hào và trắng sáng, hai cặp mắt long lanh màu xanh biển gợi cho tôi bao kỉ niệm đáng nhớ, tóc chị có màu vàng tự nhiên nhìn như nàng thơ dịu dàng, Oli là cái tên của chị, tôi đã va vào lưới tình không thể thoát ra của chị nhờ cái vẻ đẹp mê hồn và tính cách hồn nhiên y như trẻ con. Nhưng....Tình đẹp mà tình không thể lâu mãi, thân thể chị được tìm thấy sau bãi đất trống cùng với bông hoa cắm trên ngực....
Năm tháng ấy, tôi không thể nào quên được, nếu lúc đó tôi đi cùng chị thì sao? Nếu lúc đó tôi biết chị gặp nguy hiểm thì tôi đã làm gì được chứ? Tôi nghĩ mình chả giúp ích được gì cho chị cả....Tôi nhớ cái khoảnh khắc mà chị nằm xuông, trên mặt còn vài giọt nước mắt động lại trên mí. Chắc lúc đó chị đã không tự hào về tôi...tôi chả làm được gì cho chị.
Tôi muốn nghe được giọng của chị, những điều nhỏ nhặt nhất mà chị làm.
_"Em thấy bộ váy này thế nào? Hợp với chị không? Chị đã khâu cắt cẩn thận đấy"
_"Bánh chị ngon không? Chị đã làm cái này riêng cho em đấy, công thức lúc đầu dễ thật, nhưng làm thì khó lắm"
_"Hm...Chắc chị chưa khéo tay rồi, mà em đừng buồn nhé, nếu sau này lớn lên hai chị em mình sẽ gặp lại nhau và tán gẩu như những con chim sẻ quấn quýt, Hihi"
Cảm giác lúc đó, khi chị nói ra những lời nói đó, chị nghĩ sao thì chị nói vậy, nhưng trong đó vần điệu của chị luôn làm người khác cảm thấy thoải mái mà không bị tổn thương.....
@Truyện_Xóm_Củi
@Cá_Chép