Lần đầu trao tình cảm...em chẳng nhận lại được gì....
Em là Tống Á Hiên ,gia đình em không giàu ,mỗi lần có người hỏi em "gia đình cậu ra sao ?" ,em rất sợ phải đáp trả.
Em sợ hãi khi phải nói ra rằng gia đình em không hạnh phúc.
Em sợ hãi khi phải nói ba em đã vào tù còn mẹ thì đã bỏ đi.
Em sợ hãi khi có người hỏi đến nhà chơi mà em lại không đủ tiền mua đồ ăn đãi họ.
Em sợ phải nói ra tất cả ,chỉ cần mọi người hỏi ,em sẽ sợ.
Năm đó em vào trường đại học ,đây là nỗ lực bấy lâu nay của em.
Do em nghèo nên học tập chính là con đường duy nhất giúp em được giải thoát khỏi cái cuộc sống cơ cực này.
Năm em học đại học năm hai ,rung cảm đầu đời lần đầu em được nếm trải.
Một hương vị không mấy ngọt ngào nhưng lại khiến ra vô cùng lưu luyến không muốn rời bỏ.
Em thích sáu người bọn họ lắm nhưng em không thể bày tỏ trực tiếp với họ vì em sợ họ sẽ chê cười em vì em nghèo ,em rất tự ti.
Sáu người em thích là những kẻ quậy phá của trường ,em thích họ không phải vì em cần người bảo kê trong trường mà là....em không biết giải thích làm sao nữa .Thật khó nói.
Họ giúp em trong một lần em đi làm thêm về vào đêm khuya ,lúc đó trời tối lắm ,em cứ vậy mà đi trong bóng tối một thân một mình.
Họ đã giúp em xua đuổi một đám lưu manh hình như đang là học sinh cấp ba ,chắc hẳn là vậy.
Chắc có lẽ chính vì điều này mà em yêu họ ,lần đầu có người bảo vệ em ,em cảm kích vô cùng.
Họ quậy ,họ phá ,họ hay văn tục ,họ hay đánh lộn ,những điều đó trong mắt người khác rất xấu nhưng trong mắt em lại rất khác.
Em cứ một mực cảm thấy họ tốt ,hình như em đã bị tình yêu che mờ lí trí rồi.
Có một bạn trong lớp chơi thân với em nhất ,mọi chuyện em đều tâm sự cho bạn nghe bao gồm việc em thích sáu người bọn họ.
Em cứ nghĩ bí mật sẽ mãi là bí mật nhưng không ngờ người bạn đó đã phản bội em.
Tất cả những gì em nói đều bị bại lộ ,họ biết rồi ,tin tức đã lan truyền tới tai họ rồi ,họ đã tìm em.
Em cứ nghĩ họ sẽ chửi em nhưng không ngờ họ lại đồng ý quen em ,vậy...họ thích em sao ? Tình yêu đầu đời của em thích em.
Kể từ khi quen nhau ,họ lúc nào cũng đứng ngoài con hẻm chờ em ,em không cho họ biết nhà ,em sợ khi họ thấy thì sẽ liền bỏ em.
Họ quan tâm em ,cực kì quan tâm em ,chìm vào hạnh phúc khiến em ngu muội mà quên đi mất việc học hành ,quên đi mất mục tiêu mà mình phấn đấu cả đời để đạt được.
Chúng em yêu nhau bằng tất cả tình yêu chân thành...đó chỉ là điều em nghĩ ,chỉ có em yêu họ thôi....họ không yêu em...
Hóa ra trong mắt họ em chỉ là một thú vui nhất thời ,một món đồ chơi khi thích thì nâng niu còn khi chán thì vứt đi không chút suy nghĩ.
Mã Gia Kỳ ,người đã nói những câu xúc phạm đến em.
Đinh Trình Hâm ,người đã tung tin đồn rằng em lăng nhăng khiến họ phải chia tay.
Nghiêm Hạo Tường ,người đã tát em một cú đau điếng.
Hạ Tuấn Lâm ,người đã nhạo bán em trước toàn thể các bạn ở lớp học.
Lưu Diệu Văn ,người đã xé nát món đồ em mua tặng.
Trương Chân Nguyên ,người đã vứt hết tập sách của em xuống đất.
Hóa ra chẳng ai thương em ,chỉ là do em ảo tưởng ,em thật ngốc ,ngốc đến đáng thương.
Mất niềm tin ,mất mục tiêu ,mất cả hạnh phúc...em mất tất cả ,giờ đây em không còn gì luyến tiếc khi ở đây.
Họ bỏ em rồi...vậy em còn yêu họ không ? Rõ ràng là có ,em vẫn yêu họ...yêu lắm...rất yêu nhưng họ không cần em...chẳng ai cần em cả.
Em sẽ thoát khỏi đây ,thoát khỏi cái thế giới tàn ác này ,mọi đau khổ sẽ nhanh chóng bay đi mất và em sẽ được giải thoát.
Lần đầu trao tình cảm...em chẳng nhận lại được gì....
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙